Trọng sinh (1)

673 30 0
                                    

   
[ Trọng Sinh]
(1)

      Khẽ nhíu tâm mi, hắn chậm rãi tỉnh dậy.

     Chung quanh thoảng hương gỗ sồi nhẹ, hoà dịu cùng giọt sương tươi mát khiến bình mình tựa hồ thập phần thêm tươi sáng.

      Vậy nhưng trong lòng hắn lại bao trùm âm khí tối tăm.

    "Vì ai mà chấp niệm điên cuồng, vì ai mà tâm nhập ma chướng
Vì ai mà đến chết không chịu đem người mai táng
Vì ai dịu dàng lau khuôn mặt tuấn tú của người mà ngày đêm chấp niệm
     Vì ai mà hoảng loạn tìm kiếm một Toả Linh Nang..."

Là thân bạch y thuần khiết bị hắn làm vấy máu...
Là thân bạch y bị hắn ngả ngớn trêu đùa mà coi như bạn hữu...
Là thân bạch y bị hắn dàu vò đến tự mình bức tử...

    Tim hắn tựa như bị Sương Hoa của y đâm xuyên mà đang rỉ máu đau đớn. Y chết tâm mà rời khỏi thế gian, đến một mảnh hồn nhỏ cũng không còn tồn tại. Hắn thì thân tàn ma dại, tâm khảm lại không ngừng giãy dụa.

     Hắn như vậy, ai còn tốt bụng cứu hắn?

      Ai không màng tới cái danh Tiết Dương hắn mà níu giữ cái mạng nhỏ này?

      Hắn tỉnh dậy, cánh tay đã sớm không còn, rốt cục cũng chỉ là một phế nhân.

" Ân, ngươi đã tỉnh rồi?"
      Thì ra người cứu hắn là vợ chông tiều phu già, sống an nhàn sâu trong núi, quanh năm làm bạn cùng cỏ cây, sống thuận theo tự nhiên, ngày ngày hưởng thụ thú vui điền viên.

     Từ ngày đó vợ chồng họ thay nhau chăm sóc, đưa cơm thay băng cho hắn. Vì vậy hắn cũng biết đại khái đã bao nhiêu ngày trôi qua.
     Tiết Dương không chút vấn vương cảm giác mang ơn. Bản tính hắn từ lâu đã ngả ngớn tuỳ tiện như vậy.
     Phải chăng cả đời ngả ngớn tuỳ tiện gặp phải điều gì sâu sắc sẽ mãi mãi mãi chấp niệm ghi nhớ hắn sâu?

     Hiểu Tinh Trần.

      Trong những ngày đằng đẵng vô vị này, hắn thường nhớ về khoảng thời gian sống cùng y, được y coi như bạn hữu.

"Đạo trưởng, hôm nay ta đi săn đêm với cùng với ngươi."
" Đạo trưởng, hôm nay đến phiên ngươi."
"Đạo trưởng, ngươi rút phải que ngắn, ngươi thua rồi."

    Chỉ là vài năm ngắn ngủi, lại đủ để hắn chấp niệm một đời.

    Cuộc sống tầm thường đến nhàm chán, một phế nhân cùng một nha đầu mù, theo sau chân đạo sĩ áo trắng, âm thầm diệt trừ tà đạo.

Vậy nhưng yên bình đến lạ kì.
Hắn đã có lúc âm thầm nghĩ rằng khoảng thời gian đó cứ kéo dài mãi cũng tốt. Thậm chí cứ vậy trải qua một kiếp người cũng không sao.

Hắn đối với Hiểu Tinh Trần, chỉ khư khư một niềm uất hận cùng ghét bỏ.
Vậy tại sao hắn vẫn cố chấp ở bên y?! Suy tư mãi vẫn không tỏ được tâm tư. Tình cảm nơi tăm tối bắt đầu nảy nở, chìm sâu vào ngọt ngào giả tạo.

    Hắn điên cuồng hận y, lại cuồng si yêu y.

[Đồng nhân Tiết Hiểu] Cuồng siWhere stories live. Discover now