Chương 72: Sự thay đổi của Tiêu Cảnh Đình

3.2K 225 21
                                    

Chương 72: Sự thay đổi của Tiêu Cảnh Đình.

Edit + Beta: Snail

Tiễn bước đám người Tiêu Di, Tiêu Cảnh Đình rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhớ tới ánh mắt hung tợn của tiểu cô nương lúc gần đi kia, Tiêu Cảnh Đình liền cảm thấy đau đầu, một nắm gạo là ân một đấu gạo là thù(*), nguyên chủ làm hư hai đứa nhỏ kia, giờ lại ghi hận lên người mình! Có điều, chỉ hai đứa nhóc tì lông còn chưa dài kia cũng không làm nên cơm cháo gì.

(*)một nắm gạo là ân một đấu gạo là thù: giúp đỡ cho người khác chút ít khi họ gặp khó khăn thì họ sẽ biết ơn, nhưng khi giúp đỡ quá nhiều, tạo thành ỷ lại thì khi ngừng giúp họ, họ sẽ mang thù.

"Lấy được tiền chưa?" Tiêu Cảnh Đình hỏi Tiêu Tiểu Phàm.

Tiêu Tiểu Phàm vỗ vỗ bộ ngực, giả bộ thành dáng vẻ già dặn nói: "Cha, có con ra tay, cha còn lo lắng ư?"

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, cười nói: "Yên tâm, yên tâm, Tiểu Phàm nhà ta có khả năng như vậy, đương nhiên là cha yên tâm rồi."

"Bạc ở chỗ đại ca, đại ca nói con số không sai, nếu môn toán của đại ca không tốt mà tính sai thì không liên quan tới con." Tiêu Tiểu Phàm nói.

Tiêu Tiểu Đông hung ác liếc Tiêu Tiểu Phàm một cái, hừng hực khí thế nói: "Đệ nghĩ rằng ta ngốc giống đệ à?"

Tiêu Tiểu Phàm bất mãn liếc Tiêu Tiểu Đông rồi ôm đùi Tiêu Cảnh Đình cọ cọ, có hơi tủi thân nói: "Cha, ca ca thật là! Cứ nói con ngốc, có đôi khi con cũng rất có khả năng mà."

"Đúng đúng đúng, hầu hết thời gian Tiểu Phàm đều rất có khả năng."

Tiêu Tiểu Phàm nghe vậy có chút đắc ý giương cằm về phía Tiêu Tiểu Đông.

Tiêu Tiểu Đông lấy ngân phiếu đưa Tiêu Cảnh Đình, nói: "Đều ở nơi này ạ, tổng cộng hai ngàn lượng."

Tiêu Cảnh Đình thu hồi ngân phiếu, ném vào trong túi trữ vật, nói: "Tiểu Đông đã đếm thì hẳn là sẽ không sai."

Tiêu Tiểu Phàm tranh công nói: "Cha, con phải khóc lóc lăn lộn túm váy bà ấy đấy, bằng không không dễ lấy được ngân phiếu vậy đâu."

Tiêu Cảnh Đình: "..." Khóc lóc lăn lộn, túm váy bà ấy?

Tiêu Tiểu Phàm không chú ý tới sắc mặt Tiêu Cảnh Đình, khua tay múa chân tiếp tục nói: "Cha, con còn lấy được hai bao lì xì, cho ca ca một cái, ca ca thật ngốc mà! Gặp bà ấy lại không nói được một lời, Tiểu Phàm thật lợi hại."

Tiêu Tiểu Đông: "..."

Tiêu Tiểu Phàm thần thần bí bí nói với Tiêu Cảnh Đình: "Nha đầu kia vừa rồi muốn cướp bao lì xì của con, con liền nhẹ nhàng đẩy nó một cái, nó lập tức té xuống đất, nó yếu quá đi thôi, có phải bị thiếu máu không cha!"

Tiêu Cảnh Đình: "..." Thỉnh thoảng hắn sẽ nhắc tới hai từ thiếu máu, Tiêu Tiểu Phàm liền nhớ rõ.

Tiêu Tiểu Phàm ưỡn ưỡn ẹo ẹo lấy ra một bao lì xì, không nỡ mà đưa đến trước mặt Tiêu Cảnh Đình: "Cha, đây là bao lì xì."

[Đam mỹ] Xuyên qua chi linh thực sư (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ