Chương 1: Nguyên nhân chết kiếp trước

6K 49 0
                                    


Kiếp trước Vương Siêu chết ở trên giường, cách chết vô cùng khó coi —— thượng mã phong*. Mà người khởi xướng tất cả chuyện này lại là nhi tử duy nhất của gã! Bởi vì Vương Siêu có tính phong lưu, ở trong phủ nuôi dưỡng hơn mười thị thiếp, còn những nam nữ đã bị gã ngủ qua không danh không phận thì nhiều vô số kể. Chính vì Vương Siêu hoa tâm nên thê tử của gã đã bị gã làm cho tức đến chết, chuyện này khiến cho gã cùng với nhi tử từ nhỏ đã xa cách.

*Thượng mã phong là tình trạng đột tử trong sinh hoạt tình dục khi dương khí bị thất thoát, nguyên nhân là do tinh dịch tiết ra quá nhiều.

Vương Du nhận định là bởi vì Vương Siêu hoang dâm vô đạo mới làm cho mẫu thân qua đời, từ sau khi mẫu thân chết thì một mình hắn dọn tới tòa tiểu viện ở ngoài thành mà mẫu thân để lại, cũng chỉ giữ lại bên mình mấy người làm ngày xưa đi theo mẫu thân, không muốn nhìn thấy người phụ thân đáng ghét kia nữa. Cũng may nhà mẹ đẻ của mẫu thân hắn có chút của cải, mà mẫu thân cũng để lại cho hắn không ít tài vật, cho nên tuy rằng cả ngày Vương Du đắm chìm trong sách, muốn thi đậu công danh thì cũng không gặp khó khăn gì.

Ban đầu Vương Siêu còn nhớ đến Vương Du vì dù gì hắn cũng là nhi tử duy nhất của gã, gã còn từng tới cửa khuyên bảo hắn về nhà nhưng đều bị Vương Du lạnh nhạt từ chối. Sau vài lần, rốt cuộc Vương Siêu cũng không còn kiên nhẫn, chính mình là một người phụ thân, đối với nhi tử đã hạ mình như vậy mà người ta còn không cảm kích! Không trở về thì thôi, dù sao gã đang lúc tráng niên, còn sợ sẽ thiếu nhi tử sao? Một đứa không nghe lời thì có hay không cũng thế! Vì vậy gã lại nạp thêm mấy thị thiếp, thậm chí còn tuyên bố, hậu viện chỉ cần có người sinh ra nhi tử thì lập tức được đưa lên chính phòng.

Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, mấy năm qua đi, ở hậu viện tuy Vương Siêu dùng không ít sức lực nhưng đừng nói là nhi tử, ngay đến nữ nhi cũng không có. Chẳng lẽ ông trời cũng không vừa mắt với gã, muốn cho gã đoạn tử tuyệt tôn sao?

Mà lúc này Vương Du lại áo gấm về làng, làm huyện lệnh của bổn huyện, như đánh một quyền vào mặt Vương Siêu. Đang lúc Vương Siêu ở nhà vừa tức vừa hối hận thì không ngờ Vương Du lại tới cửa tạ tội, "Lúc trước hài nhi trẻ người non dạ, nhiều lần nói năng lỗ mãng với phụ thân, mong rằng phụ thân nể mặt mẫu thân đã mất tha thứ cho hài nhi. Hiện tại nhi tử đã hiểu được nỗi khổ của phụ thân, hy vọng phụ thân có thể cho nhi tử một cơ hội hiếu kính lão nhân gia người."

Dù thế nào Vương Siêu cũng không thể tưởng tượng được nhi tử phản nghịch này của mình vậy mà có thể chủ động tới chịu thua, vốn còn tưởng rằng Vương Du sẽ mượn cơ hội này khiến mình nhục nhã một phen, không ngờ lại chờ được lời xin lỗi? Tuy rằng Vương Siêu nghĩ mãi cũng không ra mình có nỗi khổ gì, nhưng nếu nhi tử đã xin lỗi, mà mình đến nay cũng vẫn chỉ có một hài tử này, huống chi còn là một huyện lệnh, nói thế nào thì cũng là cho tổ tiên Vương gia thêm mặt mũi, vì thế liền thuận nước đẩy thuyền mà cùng Vương Du trình diễn một màn phụ từ tử hiếu.

Sau đó, năm lần bảy lượt Vương Du dựa vào danh nghĩa hiếu kính phụ thân mà đưa không ít tỳ nữ xinh đẹp tới Vương phủ cho Vương Siêu. Vương Siêu chỉ nghĩ là Vương Du thật sự suy nghĩ thay mình, nhìn những tỳ nữ như hoa như ngọc kia lại càng là mờ mắt, căn bản không kịp nghĩ nhiều.

Vương Du nghe người trong Vương phủ tới báo, biết được hàng ngày Vương Siêu đều qua đêm cùng những nữ tử đó, có khi hoang đường nhất còn là một đêm ngủ với bảy người, hắn chỉ lạnh lùng cười, phân phó người nọ tiếp tục tặng người cho Vương phủ, rồi lấy một hộp gỗ từ trong cổ tay áo ra, "Bảo Tiểu Liên nghĩ cách đổ thứ này vào trong lư hương, mỗi ngày một viên, nàng sẽ tự hiểu."

"Dạ, đại nhân." Người nọ nhận lấy hộp gỗ kia, cất vào trong tay áo, yên lặng lui ra.

Vương Du từ từ cầm cốc trà đã lạnh từ lâu trên bàn lên, cũng không so đo, yên lặng uống, chỉ còn chờ bên kia truyền đến tin tức tốt.

Thì ra căn bản Vương Du không có tha thứ cho phụ thân, nhưng hiện giờ hắn thân là quan viên đương triều, danh hiệu bất hiếu nhất định không thể mang, nhưng phải đối xử tử tế với người phụ thân đáng ghét kia thật sự hắn không làm được, chỉ cần nghĩ tới việc mẫu thân chết, hắn chỉ hận không thể dìm cho lão dâm côn này chết đuối để an ủi mẫu thân trên trời. Cho nên Vương Du đã nghĩ tới một chiêu như vậy, không phải ngươi thích mỹ nữ sao, vậy thì làm một nhi tử hiếu thuận nhất định phải gãi đúng chỗ ngứa, đưa tới cho ngươi thật nhiều mỹ nữ, lại bỏ thêm thôi tình dược, lão dâm côn này, sợ là không sống được bao lâu nữa!

Quả nhiên, qua mấy tháng, Vương Siêu đã chết ở trên người thị thiếp.

Ngày ấy, bởi vì ăn tráng thân đại bổ hoàn mà Vương Du hiếu kính cho gã, Vương Siêu cảm giác cả người tràn ngập sức lực, vật dưới thân kia cũng phấn chấn oai hùng lên, không còn chút uể oải nào của mấy ngày gần đây. Gã thuận miệng khen Vương Du vài câu rồi bảo hắn lui xuống, còn mình thì vội vã chạy đến hậu viện. Vũ cơ mới tới tên Tiểu Liên kia, không chỉ lớn lên xinh đẹp mà thân hình lại càng nhu nhược tựa như không có xương, ở trên giường có thể bày ra đủ loại tư thế có độ khó cao, Vương Siêu chìm đắm trong thân thể của Tiểu Liên khó có thể tự kiềm chế, hận không thể chết ở trên người nàng.

Đi vào phòng ngủ của Tiểu Liên, ngửi được mùi hương ngọt ngào tản mát từ trong lư hương ra, dục vọng của Vương Siêu càng tăng vọt, còn chưa chờ Tiểu Liên hành lễ xong đã vội vàng ôm chặt nàng, gấp gáp gặm cắn thân thể nàng. Tiểu Liên âm thầm trợn trắng mắt, hơi hơi đẩy cái đầu ở trước ngực mình ra, nhẹ giọng nói: "Lão gia ~ đừng nóng vội nha ~ lên trên giường đi ~ nô gia mới học được tư thế mới, sẽ khiến người dục tiên dục tử ~"

"A ha...... Ưm hừ...... A...... A......" Quả thực Tiểu Liên làm Vương Siêu dục tiên dục tử một phen, nhưng là chết thật. Sau ba lần liên tục bị ép tinh ra, Vương Siêu hô hấp không thuận, gục xuống trên người Tiểu Liên giãy giụa không ngừng, làm thế nào cũng không thể hít thở, trợn trắng mắt tắt thở.

"A!!" Tiểu Liên làm bộ hoảng sợ, vừa sợ hãi kêu lớn tiếng vừa ghét bỏ đẩy thi thể Vương Siêu xuống đất. Đến khi mọi người xông vào thì nhìn thấy hình ảnh một thân thể trần trụi béo ục ịch dơ bẩn nằm liệt trên mặt đất, dưới thân còn ướt dầm dề tinh dịch, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì.

Xong việc Vương Du lấy cớ cách chết của Vương Siêu không đẹp đẽ, che giấu nguyên nhân cái chết với bên ngoài, nói rằng Vương Siêu bị bệnh nặng mà qua đời. Vì thanh danh, bên ngoài Vương Du vẫn làm cho Vương Siêu một tang lễ có thể diện nhưng từ lâu đã lén ném thi thể của Vương Siêu ra bãi tha ma.

[CAOH/NP] Trọng chấn hùng phong tao lão nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ