Chương 6: Liễu Vân Tụ muốn chơi trói buộc play

3K 30 1
                                    

Triệu Thanh tỉnh dậy trong cơn nóng hừng hực, cuộc làm tình kịch liệt trước đó khiến cho Triệu Thanh vừa mới tỉnh táo lại sướng đến ngất đi, đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì lại cảm thấy vòng eo bị hai cánh tay mạnh mẽ hữu lực xiềng xích, một thân hình nóng như lửa đang dán sát vào mình. Tuy đêm mùa hè mát mẻ hơn nhiều so với ban ngày nhưng da thịt áp da thịt vẫn cảm thấy nóng bức, huống chi thân thể bên cạnh tựa như một cái bếp lò nóng hầm hập. Triệu Thanh nghiêng đầu sang thì nhìn thấy gương mặt to xấu xí khiến người ta buồn nôn của Vương Siêu, đôi môi đày đặn mở ra, toàn bộ hơi nóng toát ra khỏi miệng đều phả lên mặt và tai Triệu Thanh, trên hàng râu quai nón rối tung còn có chút chất lỏng trong suốt như là nước bọt, Triệu Thanh nháy mắt tỉnh táo, nhớ ra trước đó người này ép mình phải nói những lời dâm tiện thì sắc mặt vừa xanh vừa trắng.

Triệu Thanh giơ chân tung một cước, muốn đá Vương Siêu khỏi giường của mình nhưng không ngờ Vương Siêu đã đề phòng từ trước, chân còn chưa chạm được vào người thì đã bị Vương Siêu giữ lại bằng một tay.

Chân bị người ta nắm trong tay không buông càng khiến Triệu Thanh tức muốn hộc máu, đột nhiên ngồi bật dậy. Vương Siêu cũng thuận thế ngồi dậy, chỉ là bàn tay nắm chân Triệu Thanh không hề thả ra, gã ngáp một cái, "Hơn nửa đêm còn không chịu ngủ yên, xem ra ngươi rất dồi dào tinh lực, không thì chúng ta lại song tu một lát?" Nói xong thì xoa lòng bàn tay lên bàn chân như bạch ngọc kia.

Triệu Thanh đỏ bừng mặt, muốn rút chân về nhưng lại bị Vương Siêu giữ chặt không thể động đậy, thân thể vốn trần như nhộng lại bởi vì tư thế này mà mở rộng ra hơn, hoàn toàn phơi bày nơi riêng tư trước mắt người khác. Cảm nhận được ánh mắt lộ liễu của Vương Siêu đang thị gian mình, Triệu Thanh vừa tức vừa sốt ruột, "Buông ta ra! Cái tên biến thái nhà ngươi, chê làm nhục ta chưa đủ sao!"

"Hừ!" Hôm nay Vương Siêu được như ước nguyện nên hiện tại vô cùng thoả mãn, vốn chỉ định đùa giỡn một chút nhưng nhìn Triệu Thanh giận dữ trừng mắt, không ngờ khóe mắt lại thoáng ửng đỏ thì trong lòng có hơi thương tiếc, rồi nghĩ bản thân cũng coi như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẫn nên đừng quá đáng quá bèn buông cậu ra, tự mình đứng dậy khỏi giường, lấy quần áo rơi rụng dưới đất chậm rãi mặc vào, "Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta thì ta đi. Chỗ đó ta đã bôi thuốc cho ngươi, không có vấn đề gì lớn, chỉ là mấy ngày tới ăn uống cần lưu ý, ta sẽ phân phó kẻ dưới chú ý. Chuyện hôm nay ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không nói ra ngoài, vốn chỉ là ngoài ý muốn, ta cũng coi như là cứu ngươi một mạng, ngươi đừng có nhìn ta như vậy có được không?" Triệu Thanh nghe thấy Vương Siêu lại nói đến chuyện kia thì trừng mắt nhìn gã một cái.

"Cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn hay giết ta gì đó, tự ngươi hiểu rõ ngươi không phải đối thủ của ta, huống hồ là Ma giáo giết người không chớp mắt kia, cứ ở lại nơi này yên tâm tập võ đi. Ngươi yên tâm, sau này nếu không phải ngươi cầu xin ta thì còn lâu ta mới chạm vào ngươi." Vương Siêu mặc quần áo xong, nở một nụ cười không đứng đắn với Triệu Thanh rồi ra khỏi phòng. Nhưng lại không biết rằng nụ cười này đặt trên gương mặt mình chỉ càng làm gã đáng khinh hơn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 21, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[CAOH/NP] Trọng chấn hùng phong tao lão nhânWhere stories live. Discover now