R

783 100 23
                                    

"Cậu không tập taekwondo à?". Yoongi vừa đập bóng vừa hỏi Jungkook khi thấy cậu cầm theo hai chai nước vào sân bóng rổ.

"À, em đổi lịch tập rồi!". Jungkook đáp lại, cậu tháo balo, ngồi xuống chỗ gần đấy.

Yoongi gật gù tỏ vẻ đã nghe rõ, anh tiếp tục chơi đùa với trái bóng cam của mình. Jungkook vẫn cứ chăm chú nhìn anh như thế. Từ lúc bị phát hiện bản thân "rình mò" vị tiền bối đáng kính kia thì cậu cũng bỏ bớt sự xấu hổ ngượng ngùng đi, để có thể vào sân đường đường chính chính mà nhìn người nọ trổ tài.

Yoongi tràn đầy sức sống, chạy nhảy với trái bóng cam dưới ráng chiều rực rỡ, Jungkook lục lọi máy ảnh của mình trong balo, nhân lúc anh đang tập trung, cậu chụp vội người nọ vài tấm. Jungkook nhìn thành quả trong máy, khóe môi kéo lên một vòng cung đẹp đẽ.

"Xem hình em nào mà có vẻ vui thế nhóc?". Yoongi đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào, đang mở nắp chai nước Jungkook đem vào lúc nãy.

"Aha, làm gì có em nào đâu tiền bối!". Jungkook ngượng ngùng gãi đầu, cất vội máy ảnh vào lại balo.

Yoongi cười nhếch môi, rồi chợt bực tức vì mãi không xoay được nắp chai nước, "Aaaa tay ra mồ hôi nhiều bực quá."

Jungkook vươn tay lấy đi chai nước trong tay anh, "Để em mở cho tiền bối."

Yoongi nhận lại chai nước đã được thằng nhóc kia mở dùm, "Biết điều ghê". Nói rồi uống một hơi hơn nửa chai.

"Tiền bối đánh nhau hả?". Jungkook nhìn chằm chằm vào miếng băng gạc trên cánh tay Yoongi đã bị thấm máu ra ngoài.

Yoongi chun mũi nhìn đến chỗ băng gạc, nháy nháy mắt vài cái ra vẻ như là chuyện bình thường, "À, hôm trước bọn trường X kéo sang trả thù, bị tôi đánh cho cong đuôi cả rồi, cái này là do bọn nó chơi xấu mới có".

Jungkook xót xa nhìn máu thấm ra ngoài phần băng gạc có một phần màu nâu một phần đỏ thẫm. "Tiền bối nghỉ tập bóng vài ngày đi, đợi vết thương lành lại".

"Hôm qua đã nghỉ rồi, hôm nay tập ngày mai lại nghỉ, tôi có tập liên tục đâu."

Jungkook nhìn nhìn rồi không biết nghĩ gì, đứng lên chạy về phía cổng trường, lát sau cậu thở hồng hộc quay lại với mấy bông băng, thuốc sát trùng, ... trên tay. Yoongi nheo mắt, nghĩ thầm thằng nhóc này dở hơi thật. Định đứng dậy tiếp tục tập bóng thì cánh tay bị kéo lại ép anh ngồi xuống.

"Để em băng lại cho tiền bối, hôm nay nghỉ tập tại đây đi." Jungkook mím môi nhìn Yoongi nói. Yoongi hơi ngơ ngác gật gật đầu.

Tháo lớp băng gạc thấm máu cũ lẫn mới trên cánh tay anh ra, nhìn vết thương bị cắt một đường dài khoảng 10cm, cậu hơi hoảng hốt, người này thù hằn đến thế nào mà lại gây thương tích nặng như này, nhưng may mà vết thương không sâu lắm. Jungkook cẩn thận sát trùng, bôi thuốc rồi băng lại cẩn thận cho Yoongi, cả quá trình nước chảy mây trôi không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe bên tai tiếng gió ru lá xào xạc trên sân.

Yoongi nhìn góc nghiêng của cậu mà thẫn thờ, nghĩ thầm sao mà thằng nhóc này yêu nghiệt quá, khiến tim anh bất giác tăng nhịp đập uỳnh uỳnh như nhạc edm đây này. Phải tránh xa đồ yêu nghiệt này ra thôi. Chớp mắt hai cái nhận thấy trên tay truyền đến cơn đau rát, Yoongi nhăn mặt, nhưng cố chấp không phát ra âm thanh đau đớn nào. Mắt dời đi khỏi khuôn mặt cậu, nhìn xa xăm ra phía cổng trường.

Chốc sau cảm nhận được một làn hơi thổi nhẹ lên vết thương của mình, Yoongi kinh ngạc nhìn Jungkook. Từ bé đến giờ chưa có ai làm vậy với anh, đây là người đầu tiên "dám thổi thổi" cho anh đấy.

Jungkook ngước mặt nhìn thấy Yoongi đỏ bừng như bị sốt thì càng lo lắng hơn, thổi lên vết thương đáng sợ trên cánh tay thon gầy kia mấy cái rồi nhanh nhẹn bôi thuốc băng lại. Nghe tiếng đóng nắp hộp y tế, Yoongi thu cánh tay về, mặt vẫn đỏ bừng, tim vẫn chơi edm như cũ. Ánh mắt xoay tròn rồi nhìn xuống trái bóng cam đang ôm trong người.

"Em đưa tiền bối về!". Âm thanh ấm áp vang lên phía trên, anh nhìn thấy cậu đã xách balo của anh sẵn trên tay rồi. Yoongi ậm ờ hai tiếng, đứng dậy phủi mông ôm trái bóng đi trước.

Ánh tà dương dần buông, trải một màu cam đỏ như lòng đỏ trứng gà, hắt lên khuôn mặt người đi trước che đi vệt ửng đỏ trên mặt người nọ, người đi sau đeo hai chiếc balo kiểu dáng giống hệt nhau khóe miệng kéo lên không buông xuống được.

"Tới trạm xe bus rồi, tôi tự về được!". Yoongi xoay người định nhận lấy balo của mình từ trên vai cậu.

Jungkook trả balo cho anh, lục lọi trong ngăn nhỏ của balo mình, lấy ra một cái băng cá nhân hình mèo con xinh xắn, cúi xuống ngang tầm mắt anh tháo cái băng cá nhân cũ trên trán phải của anh xuống, dán mèo con xinh xắn lên. Sau đó vuốt vuốt tóc mái Yoongi che bớt cái băng cá nhân dễ thương kia lại. Xong việc mỉm cười hài lòng đứng thẳng dậy.

"Cậu bị ngốc hả? Sao lại dán cái quỷ đó cho tôi?". Yoongi bực mình phồng mang trợn má.

"Dễ thương mà". Jungkook cười rộ lên như mặt trời tỏa nắng.

Yoongi nhìn thằng ngốc kia cười như thế thì bối rối quay đi, thấy xe bus vừa tới liền phóng tọt lên biến mất. Jungkook nhìn theo đến khi xe bus đi khuất, khóe miệng vẫn còn đó.

"Anh mới ngốc!"

Dính thính rồi :))) 

Ngáo

Đã đăng: 16:29 - 19/12/2018

[KookGa] C R U S HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ