C

1K 116 13
                                    

"Này Jungkook. Nghe nói crush của cậu lại được mời lên phòng giám thị rồi!". Jimin vừa gặm ống hút của hộp sữa trái cây vừa nói với cậu.

"Hử?". Jungkook nghe vậy thì mở to mắt nhìn cậu bạn của mình. Cậu có hơi bất ngờ.

"Hội trưởng Jeon à, cậu không biết thật hả?". Jimin vò vò mái đầu nâu của cậu chọc ghẹo.

"Lý do là gì vậy?"

"Mái đầu bạch kim nổi quá, hình như là thầy Lee bảo ảnh về nhuộm lại mới cho đi học."

Jungkook hơi trầm mặc, mới hôm qua cậu còn thấy anh với mái đầu nâu đỏ chạy nhảy trên sân bóng rổ vậy mà hôm nay đã nhuộm thành bạch kim rồi. Đổi màu tóc nhanh như vậy hư hết da đầu thì sao. Hình như, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là trường học không cho phép nhuộm tóc màu nổi, mà crush của cậu chơi hẳn quả đầu bạch kim, không bị gọi lên uống trà mới là lạ.

Jeon Jungkook, khối 11, hội trưởng hội học sinh, thành viên câu lạc bộ Taekwondo. Crush của cậu, Min Yoongi, khối 12, đội trưởng đội bóng rổ của trường, đồng thời là "Min đại ca" khét tiếng, bách chiến bách thắng.

Jeon Jungkook tuy không quá nổi bật nhưng kết quả học tập luôn được xếp vào hàng top của trường. Các hoạt động thể dục thể thao cũng không chịu thua kém ai, là thành viên được tuyển thẳng của câu lạc bộ Taekwondo, mọi mặt đều tốt, chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Min Yoongi thì hoàn toàn ngược lại, thành tích học tập chỉ trên trung bình, tụ tập đánh nhau không chỗ nào không có mặt anh, là người một tuần đi học 6 ngày thì bị mời lên phòng giám thị hết 5 ngày, hôm thì trèo tường trốn học, hôm thì tác phong không chỉnh tề, hôm thì gây gổ đánh nhau, ... đủ thứ tội trạng để được mời lên.

Vào một ngày đẹp trời năm Jungkook học lớp 10, tình cờ lúc đi học về ngang qua sân bóng rổ của trường nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang tập bóng một mình. Áo đồng phục bóng rổ màu đỏ đậm, phía sau lưng in tên và lớp của người nọ "Yoongi – A3K17".

Dưới ánh chiều tà, hình ảnh người nọ tung bóng, úp rổ, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn hăng say luyện tập đã tạo nên ấn tượng sâu sắc với một cậu bé 16 tuổi. Kể từ hôm đó, ngày nào tan học cậu cũng về trễ nhất, đi ngang qua sân bóng rổ để nhìn xem có ngẫu nhiên gặp lại người nọ nữa không. Người nọ thường tập bóng một mình chỉ vào chiều thứ 2, 4 và 6.

Có hôm cậu đem nước theo muốn đi đến đưa cho người nọ, nhưng nhìn thấy người ấy lạnh lùng quá lại ngại không dám đưa. Có hôm nhìn người nọ dán vài cái băng cá nhân trên mặt, cùng vài vết trầy xước trên cánh tay thì xót xa không thôi, nhưng cậu bé 16 tuổi ấy chỉ dám đứng từ xa nhìn.

"A!". Jungkook bị trái bóng cam đập vào mặt đau điếng đến bật ngửa ra sau mới ngớ ra, lúc ngồi dậy mới nhận ra là mình bị bóng đập đến chảy máu mũi rồi, vội vàng lấy tay quệt lấy quệt để.

Bỗng có một bàn tay nắm tóc cậu kéo ra sau bắt cậu ngửa mặt lên rồi kéo đến ghế gần đó ngồi xuống, người đó lầm bầm, "Thằng ngốc này, cậu rình mò tôi làm cái gì suốt mấy tháng nay hả?"

Jungkook định cúi mặt xuống nhìn người nọ thì lại bị nắm tóc kéo ngửa lại đau thêm một trận kèm theo câu mắng, "Ngửa mặt ra, cái thằng này!"

Jungkook chỉ biết khóc thầm trong lòng thương cho mái tóc mỏng manh của mình, "Xin lỗi đã làm phiền tiền bối". Cậu nhỏ giọng xin lỗi vì nghĩ mình đã làm phiền đến người nọ.

Một lát sau người nọ thôi nắm tóc cậu, đưa qua cho cậu một chai nước, "Rửa mặt đi, xin lỗi vì lúc nãy tôi có hơi mạnh tay".

Jungkook nhận lấy chai nước rồi lặng lẽ rửa mặt lem nhem máu mũi lúc nãy. Xong xuôi mới dám quay sang nhìn người nọ, Yoongi thả lỏng người, hai khuỷu tay gác trên thành ghế, đang ngửa mặt nhìn trời. Bỗng nhiên quay sang nhìn Jungkook, "Bị bóng đập đến ngốc rồi hả?"

"A?". Jungkook nghệch mặt, vội lúng túng quay đi. Yoongi nhìn thằng nhóc bên cạnh lúng túng đến độ cảm thấy tay chân thừa thải thì buồn cười không thôi, nhưng không cười ra tiếng.

"Cậu theo dõi tôi à?"

"A... không, em chỉ thích nhìn tiền bối chơi bóng thôi."

"Thích thì cứ vào hẳn trong sân mà nhìn, đừng có lén lút thập thò ngoài kia nữa, có ngày tôi đập bóng cho cậu thành thằng ngốc thật đấy, không đùa đâu."

"Cảm ơn tiền bối...."

Ngáo

Đã đăng: 16:57 - 07/12/2018

[KookGa] C R U S HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ