Đặc Điển - Trường Hận Ca (Hạ)

845 14 0
                                    

*Hạ*

"Lê... Lê nhi..."

Phía xa xa, tiếng gọi nhẹ nhàng, dịu dàng kia tựa hồ lộ ra ngữ điệu ưu thương khiến cho Vân Lê hốt hoảng mở to mắt.

"Nương..." Tầm nhìn trắng xóa, một gương mặt xinh đẹp, dưới hàng mày Nga Mi cong cong là một đôi mắt long lanh như sao trời lưu chuyển.

"Lê nhi." Nương nở nụ cười, trong nét cười tràn ngập hạnh phúc và từ ái.

Vân Lê cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng không hiểu sao lại đau lòng, vì sao lại nằm mơ thấy nương? 6 năm trước, mẹ của y cũng đã qua đời vì bệnh.

Đó cũng là một lần duy nhất Vân Lê rời đi Kỷ gia nhờ sự giúp đỡ của thiếu gia Kỷ Phủ Tường, vội trở về Vân phủ ở Chiết Bắc chịu tang.

Vân Lê là con của thiếp thất đồng thời cũng là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, vốn chỉ có chờ các ca ca kính hương xong, mới có thể đến phiên y, nhưng Kỷ Phủ Tường lấy thân phận thiếu gia dòng chính, dẫn y cùng dập đầu, dâng hương, mời rượu trước tiên.

"Mẹ của em cũng tức là mẹ ruột của ta." Kỷ Phủ Tường không chút ngại ngần nói những lời này, làm cho cả Vân phủ đều kinh ngạc hai mặt nhìn nhau.

Một khắc đó Vân Lê thật sự cảm động, thiếu gia không đơn thuần coi y là thị tẩm, từ trước cho tới bây giờ đều không có...

"Lê nhi..." Nương đang khóc, trên khuôn mặt người chảy hai hàng lệ nóng trong suốt.

"Nương! Đừng khóc!" Vân Lê nóng nảy, vươn tay ra muốn thay mẫu thân lau đi nước mắt trên mặt, nhưng hai tay của y không làm được cái gì, cái gì cũng... !

"... A!" Vân Lê khó chịu mà kêu lên.

"Vân Lê, em tỉnh?"

Đột nhiên, có một bàn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay Vân Lê đang huy động giữa không trung, trái tim đau đớn như đang treo lơ lửng của Vân Lê cũng không kìm được mà ổn định lại .

"Ân... ?" Vân Lê chậm rãi mở to mắt, thấy rõ là Kỷ Phủ Tường, hai mắt y đỏ lên, sắc mặt trắng bệch trông vô cùng tiều tụy nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vui sướng.

"Thiếu, thiếu gia... Em... Ô." Vân Lê mới mở miệng liền cảm thấy cổ họng khô rát đau đớn.

"Tạm thời đừng nói gì cả, cũng đừng cử động, đại phu khuyên em cần phải tĩnh dưỡng." Kỷ Phủ Tường vội vàng khuyên giải an ủi, dịch chăn kín hơn một chút, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của Vân Lê, có vẻ như đã hạ nhiệt rồi.

"Bây giờ là canh mấy rồi?" Vân Lê hắng giọng, nhìn ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ, nghi hoặc hỏi.

"Canh Ngọ nhất khắc." Kỷ Phủ Tường sai quản gia bưng thau nước ấm tới, tự tay vò khăn rồi lau hai bên trán Vân Lê.

"Em... Hôn mê một ngày?" Vân Lê mơ hồ biết mình ngất xỉu trong khi đang tắm, lúc đó đã gần chạng vạng. Nói như vậy, y hôn mê suốt một đêm và thêm một buổi sáng?

"Chính xác là hai ngày, Vân thiếu gia." quản gia đứng bên cạnh nói chen vào, Kỷ Phủ Tường lập tức hung hăng trừng mắt nhìn lão.

Ác Chi Hoa - Mễ LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ