~ Chap 1: Yêu đơn phương ~

ابدأ من البداية
                                    

--------------------------------------

Sáng sớm, tôi tung tăng trong bộ váy đồng phục. Những tia nắng sớm nhẹ nhàng hắt lên mặt tôi khiến tôi khẽ nhíu mày. Dường như mỗi lần thức dậy, những chuyện buồn của ngày hôm qua như tan biến vào hư vô vậy.

Đứng trước cửa nhà Kaito, tôi hồi hộp định nhấn chuông. Khi bàn tay sắp chạm vào cái chuông, tôi chợt dừng lại. Kaito sẽ nghĩ gì nếu thấy người bấm chuông là tôi nhỉ? Liệu cậu ấy có bất ngờ không? Hay lại chửi mắng tôi thậm tệ? Lắc đầu xua tan những câu hỏi đó, tôi mạnh dạn nhấn chuông. Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, im lặng đến lạ kì. Tôi thử vặn cửa, nhưng cửa không khóa. Tôi bước vào căn nhà lạnh lẽo. Nhà cửa tồi tàn, đồ đạc vứt lung tung, lạnh lẽo như không có người ở. Tôi khẽ khàng bước lên tầng hai, mở cửa bước vào phòng ngủ phía bên phải. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Kaito đang quận mình trong chăn ngủ. Cậu ấy ngủ trông yên bình quá, khác hẳn thái độ lạnh nhạt mỗi khi chạm mặt tôi. Tôi tiến đến vỗ nhè nhẹ vào mặt cậu ấy.

- Này, này, Kaito! Dậy mau lên, sắp muộn học rồi đấy!

Nhận thấy giọng nói bên cạnh mình, Kaito choàng tỉnh dậy. Thấy tôi đang tươi cười, cậu ấy đanh mặt lại:

- Cô lại tự tiện vào nhà tôi?

- À, thứ nhất, cậu không khóa cửa. Thật sự cậu chủ quan quá đấy! Nhỡ bọn trộm vào nhà giết cậu trong lúc cậu đang ngủ, rồi cuỗm hết đồ đạc trong nhà đi thì sao? Bộ cậu chán sống hả? Thứ hai ... - tôi hít một hơi dài – hôm qua mẹ cậu đã giao cho tớ chìa khóa nhà cậu rồi, cũng nhờ tớ chăm sóc cậu luôn.

Tôi nở nụ cười đắc thắng. Tôi là vậy, luôn đối xử với cậu ấy như một người bạn của mình, bởi thân quá sẽ bị nói là bám người thương, còn hạn chế tiếp xúc thì lại đàm tếu là thẹn thùng. Trong khi chuyện tôi thích Kaito đã vượt ra ngoài lớp. Tôi cứ nghĩ Kaito sẽ không nói được gì nữa, nhưng cậu ấy lại phũ phàng buông một câu:

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được gọi tôi là Kaito rồi. Chúng ta chưa thân thiết tới mức đó đâu. Thật chẳng hiểu sao mẹ tôi lại giao cho cô trọng trách đó.

Cổ họng tôi nghẹn đắng. Phải mất một lúc lâu tôi mới nghẹn ngào nói:

- Xin lỗi cậu nhé. Tớ cũng không thể hiểu nổi tại sao tớ không quen gọi Kuroba cho lắm.

Nhưng rồi tôi lại cố gượng cười như không nhớ gì về chuyện vừa xảy ra.

- Để tớ xuống chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhé!

Thú vị thật! Tại sao lúc đó tôi lại chịu đựng đến như thế chứ. Để rồi về sau lại nuối tiếc hai năm tuổi xuân.

-----------------------------------

Nhìn đĩa bánh mì ở trên bàn, tôi hài lòng mỉm cười. Chắc Kaito sẽ cảm động lắm nhỉ!

Kaito nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trên bàn, không hé răng nói nửa lời. Tôi hồi hộp chờ đợi:

- Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi bánh mì thôi. Để trưa nay đi học về thì tớ ghé qua siêu thị mua ít đồ. Kai... à ... Kuroba, cậu sẽ ăn chứ.

Kaito chẳng nói chẳng rằng, vơ mấy miếng bánh mì rồi đi về phía cửa.

Lúc đó, tôi đã muốn trách: " Mồ, người ta đã mất công sức chuẩn bị bữa sáng cho cậu, thì ít nhất cũng phải cám ơn một tiếng chứ.", nhưng lời nói chạm đến bờ môi lại bị nuốt ngược vào trong. Phải rồi, người ta đang ghét mình, làm nũng chỉ thêm tự làm xấu mình đi mà thôi. Kaito bỏ tôi lại ở phía sau để khóa cửa, khiến tôi đang buồn mà đâm ra bực tức. Thiệt tình, cậu ấy coi mình cứ như người hầu vậy.

--------------------------

Người ta thường nói, buổi sáng là lúc mà con người ta sôi động nhất, tràn đầy nhiệt huyết nhất. Nhưng với tôi lúc này, nó lại mang một cái gì đó buồn mang mác.

Được sánh vai đi cạnh Kaito, nhưng tôi lại không thấy hạnh phúc lấy một chút, ngược lại còn thấy tủi cực nữa. Sở dĩ cậu ấy đi đường mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thỉnh thoảng tự cười một mình cứ như tự kỉ vậy. Gio sớm mùa thu thổi nhẹ nhẹ nhưng thấm vào da thịt lành lạnh khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi cần hơi ấm của một ai đó quá. Nhưng có lẽ, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi nhỉ!

------------------------------

Trường trung học Ekoda uy nghiêm, sừng sững hiện ra trước mắt tôi. Ngôi trường này đã theo tôi từ hồi tôi học lớp 10. Hình như đó cũng là lúc tôi bắt đầu thích Kaito thì phải. Tôi cố gắng giữ cho bước chân mình đều đều để được cùng Kaito vào trường. Nếu vậy thì có nhiều nữ sinh ghen tỵ với tôi lắm. Tôi như mở cờ trong bụng. Nhưng đột nhiên, Kaito dừng lại, đoạn nói:

- Cô đứng ở đây đi. Đợi tôi vào trường được 100m rồi hẵng vào. Đi cùng cô vào trường tôi chỉ thêm khổ vì phải rước thêm đống rắc rối vào người mà thôi.

Kaito nói, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến con tim tôi đau đớn như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua vậy. Cậu ấy vui vẻ tiến vào trường, bên cạnh cô nàng hoa khôi Koizumi xinh đẹp, để lại tôi đứng thẫn thờ trước cổng trường.

Cậu vẫn luôn đối xử với tớ như vậy, Kaito!


[ Short fic ] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن