Chương 23: Vô Đề

819 54 7
                                    

Trương Tam Phong liếc nhìn Du Đại Nham một cái, trong lòng thầm nghĩ [ Ta mong sao quyển Thái Cực Quyền được lưu truyền hậu thế, có khác gì Văn thừa tướng muốn để tiếng thơm cho đời sau? Thực ra nếu đã hành sự không hổ cùng trời đất rồi, thì còn lo gì Thái Cực Quyền Kiếm có truyền hay không truyền, phái Võ Đang tồn tại hay không tồn tại.]

Bàn tay trắng như ngọc của Triệu Mẫn vẫy nhẹ một cái, đại hán kia liền lui lại phía sau. Nàng mỉm cười nói:

"Nếu Trương chân nhân đã cố chấp như thế, tạm thời mình không nói đến nữa, vậy thì mời các vị đi theo ta."

Nói xong nàng đứng lên, bốn người đứng đằng sau lập tức tiến lên vây Trương Tam Phong lại. Bốn người đó gồm một đại hán cao to, một người áo vải đầy mụn vá, một hòa thượng gầy gò, và một người Hồ Tây Vực râu xồm mắt biếc.

Trương Vô Kỵ thấy mấy người đó kẻ thân pháp ngưng trọng, kẻ phiêu dạt ai nấy đều thật là phi thường. Trong bụng hơi hoảng [Sao dưới tay cô ả họ Triệu này lại có nhiều cao thủ như thế?] Xem ra nếu thái sư phụ không đi theo bọn họ, bốn người này sẽ ra tay, y lại nghĩ thầm [ Phe địch cao thủ thật nhiều, bọn người này ai nấy đều gian trá vô sỉ, không kể tín nghĩa, không phải như lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh. Ta và tiểu Phong muốn bảo vệ thái sư phụ và tam sư bá được bình an không phải dễ. Nếu có đánh bại được vài người, bọn họ nhất định không chịu thua, thế nào cũng ùa lên một lượt. Thế nhưng việc đến nước này, chỉ còn một phen hết sức, tốt nhất là làm sao bắt giữ được Triệu cô nương kia để uy hiếp đối phương.]

Bởi vậy mới nói nếu Trương Kỳ Phong mà nghe được tiếng lòng của Trương Vô Kỵ nhất định sẽ đánh y tơi bời, nói hắn là ai hả? Đường đường là Cung chủ Âm cung mà lại sợ đám tép riu này sau? Còn chưa nói đến đám thuộc hạ đang vây công ở dưới núi đều để làm kiểng à?

Trương Vô Kỵ đang muốn tiến lên ngăn chặn bọn người kia, bỗng nghe bên ngoài cửa truyền đến một tiếng cười dài ghê rợn, một người áo xanh bay vụt vào trong điện, thân pháp chẳng khác gì quỷ mị, thoáng một cái như gió bay, như chớp lòe đã tới sau lưng gã cao to, múa chưởng đánh ra. Đại hán đó liền xoay người, múa ngược tay lại đỡ, ý muốn dùng ngạnh công đấu với người kia. Thế nhưng người áo xanh không để chiêu đó đánh xong, tay trái đã đánh luôn vào vai người Hồ Tây Vực. Người Hồ Tây Vực nghiêng qua né tránh, giơ chân lên đá vào bụng dưới của y. Người kia khi đó đã đánh tiếp qua nhà sư gầy gò, vội vàng nghiêng người lùi lại, tả chưởng đánh luôn vào người ăn mặc rách rưới. Chỉ trong nháy mắt, y liên tiếp đánh ra bốn chưởng, công kích bốn cao thủ, tuy không chưởng nào trúng nhưng thủ pháp mau lẹ vô cùng. Bốn người kia biết mình đã gặp kình địch nên đều nhảy lùi mấy bước, ngưng thần tiếp chiến.

Người áo xanh không thèm để ý đến phía địch, khom lưng xuống vái Trương Tam Phong nói:

"Vãn bối Vi Nhất Tiếu, tọa hạ của Trương giáo chủ Minh giáo, tham kiến Trương chân nhân."

Người đó chính là Vi Nhất Tiếu. Y thoát khỏi những  kẻ chặn đường rồi lập tức chạy đến đây. Trương Tam Phong thấy y xưng là " Minh giáo Trương giáo chủ tọa hạ", cho rằng y cũng cùng bọn với Triệu Mẫn, giơ tay đánh bốn người kia chắc có âm mưu gì nên lạnh lùng đáp:

[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ ThiênWhere stories live. Discover now