Guanlin

389 30 0
                                    

(Chap này bạn hơn cậu 15 tuổi)

- Chị ơi, chị là thiên thần phải không?
    Cậu bé mà tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc đang hỏi tôi.
- Không, chị không phải là thiên thần đâu.
   Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
- Mẹ em bảo là người đối tốt với em là thiên thần như mẹ đó!!
- Vậy chẳng phải quanh em có rất nhiều thiên thần sao?
- Không, người gần gũi nhất thân thiết nhất với em là thiên thần đều đã về nhà của họ.
     Đôi mắt long lanh ấy nhìn tôi..thật không thể không quan tâm em ấy.
- Tại sao họ lại về nhà của họ? Tại sao em vẫn ở đây?
- Con người trên Trái Đất này...họ không thích gia đình em..họ muốn gia đình em phải đi. Em chưa thể trở về vì em chưa có cánh.
- Ai bảo với em như vậy?
- Mẹ em!
     Tôi xoa đầu em.
- Chị sẽ không bỏ em về nhà của chị chứ?
- Đương nhiên là không, chị còn chưa có cánh nữa mà...
.

.

.

.

Nhiều nhiều năm sau...
- Chị ơi, anh không cho chị đi đâu!!!
- Phải đi rồi...chị phải đi rồi.
- Anh không cho chị đi!
    Tôi bất lực.
- Đi chợ cũng cho đi là sao???!

____________________________________
Cậu bé ngây thơ khi ấy đã trở thành "anh" chồng ngây thơ khó bảo của tôi :v

[IMAGE] WANNA ONE & YOU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ