Chương 67: Bí Tư Doanh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lời thì bùi tai thế nhưng lòng hắn đã quyết từ lâu, đứa bé này không thể giữ lại, nhưng lúc này chưa phải lúc lật bài ngửa, hắn chưa muốn Cung Khanh hận hắn, chỉ cần giữ nàng bên cạnh, thiếu gì cách khiến nàng bất cẩn sảy thai.

Cung Khanh thông minh tinh tế, tất nhiên biết được tình cảnh hiện tại của bản thân, cũng có thể đoán được ý đồ của hắn. Nàng dịu dàng nói: “Người không phải cỏ cây, sao nỡ vô tình, ngày đó không thể gả cho Vương gia, lòng Khanh Khanh tiếc nuối không thôi. Nếu Vương gia không chê Khanh Khanh hoa tàn liễu bại, Khanh Khanh cam tâm tình nguyện đi theo Vương gia. Đứa bé này không sinh ra thì hơn.”

Duệ Vương ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ rằng Cung Khanh sẽ nói thế, hắn hỏi ngược lại: “Thật sao?”

Cung Khanh nói: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không lẽ Vương gia không muốn kết quả này?” Nàng vạch trần ý đồ của hắn, thật sự khiến Duệ Vương có chút bối rối.

Hắn khẽ cười: “Vì tương lai của hai chúng ta, không có đứa bé này tất nhiên là không thể tốt hơn, ta chỉ không nghĩ Khanh Khanh lại không tiếc.”

Cung Khanh cười thản nhiên: “Có gì phải tiếc. Chỉ là ta thân thể yếu đuối, nếu Vương gia thương tiếc Khanh Khanh, xin ngài thỉnh Tiết ngự y trong cung đến xử lý.”

Duệ Vương sảng khoái nhận lời: “Được.”

Hắn không ngờ nàng lại thức thời đến thế, chủ động từ bỏ đứa bé này, quả là lựa chọn tốt.

“Vương gia, lúc này nên lấy đại cục làm trọng, Vương gia nên đi ổn định tình hình triều đình trước, xong hãy vời Tiết ngự y.”

“Theo ý Khanh Khanh.” Nếu nàng đã đồng ý từ bỏ đứa bé này, chậm thêm vài ngày cũng không phải vấn đề gì, sau khi hắn đăng cơ, dàn xếp thỏa đáng, quay lại xứ lý mầm hậu hoạn này vẫn kịp, dù sao nàng đã ở trong tay hắn, trốn đâu cho thoát.

Đáy lòng Cung Khanh sợ nhất là Duệ Vương âm thầm thủ tiêu đứa con của nàng, lật bài ngửa thế là để chiếm thế chủ động. Có thể khiến Duệ Vương tạm thời yên tâm với nàng, không vội xuống tay, dù có xuống tay cũng không âm thầm tiến hành, nàng cũng không phải phòng bị từng giây từng phút. Ngộ nhỡ không kéo dài thời gian được đến lúc Mộ Thẩm Hoằng trở về, mượn y thuật của Tiết Lâm Phủ hẳn là cũng có thể che dấu một thời gian.

Tóm lại, vô luận thế nào nàng cũng phải bảo vệ đứa con này, đây là cốt nhục của Mộ Thẩm Hoằng và nàng, vì đứa con nàng có thể hy sinh mạng sống bản thân.

Không lâu sau, xe ngựa dừng trước cửa một biệt viện.

Duệ Vương xuống xe, đưa tay đỡ Cung Khanh. Lập tức có một người ra đón như quản gia.

Mộ Chiêu Luật căn dặn: “Kiều Thất, phái người hầu hạ nương nương thật tốt. Không có chỉ lệnh của ta, nội bất xuất ngoại bất nhập.”

“Nô tài tuân mệnh.”

Duệ Vương quay đầu cười hiền hòa với Cung Khanh: “Đây là biệt viện của bổn vương, yên tĩnh kín đáo, Khanh Khanh an tâm ở lại đây, sau khi bổn vương đăng cơ sẽ nghênh đón Cung Khanh vào cung.”

Mỹ nhân khó gảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ