Chương 19: Ngươi tới ta đi

3K 84 8
                                    

Cung Khanh thấy máu nóng dồn hết lên mặt, nhất thời rất muốn nổi giận. Nhưng nghĩ lại người này là Thái tử điện hạ, không phải đối tượng muốn giận là giận. Hơn nữa nụ cười của hắn rất trong sáng cởi mở, không chút ý tứ chòng ghẹo, như thể thật lòng hoan nghênh nàng đi quấy rầy, vì vậy nàng quyết định tạm nhẫn nhịn, chờ xem tình hình.

Lúc này, thái giám canh cửa hầm băng đã tìm được một tấm ào choàng mang về.

Cung Khanh vốn có bệnh sạch sẽ nhìn tấm áo choàng không biết ở đâu ra thì hơi muốn kháng cự, mặc dù thân thể rét run nhưng không muốn phải khoác áo choàng kia, Mộ Thẩm Hoằng không nói lời nào choàng cho nàng, còn buộc dây thật chặt, sau đó đưa tay xuống nắm tay nàng.

Sặc, quá đáng rồi, không thể nhịn được nữa. Nàng đang chuẩn bị nổi giận thì hắn lại buông tay nàng, còn ân cần đặc biệt hỏi thăm: “Tay Cung tiểu thư lạnh quá.”

Cung Khanh: “…”

Ngọn lửa vừa nhen lên chợt lụi tàn, cách hắn cầm tay nàng đàng hoàng, tao nhã, nghiêm túc, chân thành quan tâm, nổi giận thì nàng có vẻ như tự mình đa tình?

Nàng hầm hừ đi ra khỏi lòng hòn giả sơn, gặp ánh mặt trời ấm áp, nàng lại hắt hơi.

Mộ Thẩm Hoằng lập tức ân cần nhìn mặt nàng, sai Lý Vạn Phúc: “Nhanh đi nấu một chén canh gừng, đi mời Tiết Lâm Phủ đến phòng ấm.”

Lý Vạn Phúc nhanh chóng mất hút.

Cung Khanh suy nghĩ một chút, không cự tuyệt sự sắp xếp của hắn nữa, bởi vì sức khỏe là của chính nàng, hành hạ bản thân để trả thù là việc rất ấu trĩ, sống trong cung như đứng giữa dòng nước xiết, ngoài sáng có A Cửu, trong tối có hai mươi mấy vị giai nhân, lại còn Thái tử điện hạ này cũng không phải người dễ chọc, vô luận thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe, vừa rồi bị nhốt trong hầm băng không chừng đã nhiễm lạnh, uống thuốc phòng trừ hậu hoạn cũng không thừa.

Lý Vạn Phúc đi rồi, đi theo chỉ còn mấy tiểu thái giám cách xa mười bước, lại im lặng như không tồn tại, vì vậy bầu không khí càng thêm mập mờ.

Nàng không muốn đi gần quá, bèn cố tình đi sang lề phải, chẳng mấy chốc nàng bị dồn đến bãi cỏ ven đường. Không làm sao được, nàng đi chậm lại để hắn đi trước. Kết quả, hắn cũng đi chậm đến không thể chậm hơn, vừa đủ để sóng vai nàng. Nàng rảo bước, cố tình bất kính đi trước mặt hắn. Đáng tiếc, người nọ chân dài, chỉ hai bước lại đi ngang nàng.

Cố ý đúng không? Cung Khanh thầm mài dao xoèn xoẹt trong ý nghĩ, không chút do dự băm nát Thái tử điện hạ.

Ra khỏi ngự hoa viên, một con đường rợp bóng cây dẫn thẳng đến Đông Cung. Rất nhanh liền đến phòng ấm phía Đông điện Ung Minh, ngự y Tiết Lâm Phủ đã chờ sẵn ở hành lang.

Nhìn thấy Thái tử điện hạ, Tiết ngự y cúi người thi lễ.

Mộ Thẩm Hoằng phẩy tay: “Cung tiểu thư không khỏe, Tiết thái y chẩn đoán tỉ mỉ.”

Tiết Lâm Phủ cung kính nhận lời, đi theo Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh vào phòng.

Một luồng gió thơm ngát thổi đến, Cung Khanh lại hắt hơi, bởi vì trong phòng im lặng như tờ, tiếng hắt hơi này như to hơn, Mộ Thẩm Hoằng cười khẽ.

Mỹ nhân khó gảWo Geschichten leben. Entdecke jetzt