2.

305 28 11
                                    

- Jungkookie a~~ mau đến chơi game với hyung đi..

Kim Taehyung vừa thấy bóng dáng Jeon Jungkook thấp thoáng sau cánh cửa bằng thủy tinh lập tức ném luôn chiếc điện thoại, chạy tới nhõng nhẽo với em.

Tuy nhiên, chưa kịp chạm vào cơ thể ấy Jungkook đã nhẹ nhàng né sang một bên.

- uhm em bận rồi, hyung đi tìm Suga hyung ấy..

Tròng mắt em khẽ đảo qua đảo lại, em cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, cố gắng tỏ ra bình thản, em bảo.

- Không muốn. Hyung chỉ thích chơi game với Jungkookie của hyung thôi...

Dường như không hề để tâm đến sự tránh né ấy, Kim Taehyung khẽ khẽ bĩu môi sau đó chưa kịp để em phản ứng, cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay em, kéo vào bên trong phòng. Cậu ấn em xuống chiếc ghế sofa rồi dúi vào tay em một chiếc máy chơi game mới tinh rồi hớn ha hớn hở bảo.

- Jungkookie, lần này hyung nhất định sẽ thắng em cho mà coi... - Kim Taehyung híp mắt cười, sau đó nắm chặt bàn tay ra vẻ quyết tâm lắm.

- vâng...

Jeon Jungkook gượng gạo đáp lại. Đôi mắt to tròn của em khẽ liếc qua liếc lại trong phòng và bất chợt nó dừng lại ở chân cầu thang, nơi Min Yoongi đang đứng đó và nhìn em với ánh mắt chứa đựng sự chán ghét, đố kị cùng giận dữ hơn bảo giờ hết.

Ánh mắt ấy dường như đang muốn tố cáo em vì đã phản bội lời hứa giữa họ.

Ánh mắt ấy dường như muốn giết chết em trong tức khắc.

Ánh mắt ấy, khiến em đau lòng không thôi.

Jeon Jungkook cố gắng dời đi tầm mắt của mình, em ném chiếc máy chơi game sang bên cạnh, bỏ lại cho Taehyung một câu rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

- Em bận rồi, anh chơi với Suga hyung nhé!

Em phải đi nhanh thôi bởi vì em không muốn người ấy chán ghét em thêm nữa. Em phải đi nhanh thôi vì em sợ, đối diện với ánh mắt chán ghét của người ấy em sẽ không kìm lòng được mà rơi nước mắt mất. Em phải đi nhanh thôi, bởi em đau. Thực sự đau...

Jeon Jungkook bỏ đi rồi.  Đi mà không thèm nhìn lại vì thế em không hề nhìn thấy được ánh mắt buồn bã của Taehyung.

Kim Taehyung mím môi, cậu đặt máy chơi game sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào cái chỗ mà Jungkook vừa ngồi xuống. Bàn tay khẽ vươn ra níu kéo một chút hơi ấm còn xót lại của em, của người mà cậu thương nhất.

Phải, Kim Taehyung thương Jeon Jungkook. Thương hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này. Cậu thương em ấy, thương tất cả những gì thuộc về em ấy. Ánh mắt, nụ cười, tính cách... Kim Taehyung yêu mọi thứ, chỉ cần liên quan đến Jeon Jungkook cậu đều thương. Tình cảm này bắt đầu từ ngày đầu gặp gỡ cho đến nay cũng đã được hơn năm năm rồi.

Ngày Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook trời đã xanh và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Em ấy nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cậu rồi ở hẳn trong đó luôn, có làm điều gì thằng nhóc lì lợm đó cũng không thèm bước ra. Nó căm rễ ở đó rồi khiến cho thứ tình cảm kia từ từ ngấm vào xương tủy. 

Yêu Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung đã dần dần trở thành một thói quen khó bỏ. Và cậu luôn luôn hài lòng và sẵn sàng chấp nhận cái thói quen ấy. Vì vậy ở mọi nơi, mọi lúc Taehyung luôn chăm sóc cho em, luôn cưng chiều em nhất, luôn dung túng và bao che mọi trò nghịch ngợm của em. Mặc kệ đó là khi ở trên sân khấu hay ở sân bay hoặc một chỗ đông người, cậu luôn dùng hành động để bày tỏ tình cảm với em. Và Kim Taehyung mong một ngày nào đó Jeon Jungkook sẽ hiểu được rằng cậu yêu em nhiều đến mức nào.

Thế nhưng dạo gần đây mọi chuyện đối với Kim Taehyung dường như không còn suôn sẻ như xưa nữa.

Jungkook đang trốn tránh cậu. 

Ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào em có thể. Mỗi khi cậu tới gần, cơ thể em dường như đã hình thành phản xạ mà nhanh nhẹn né sang một bên. Sau đó em mỉm cười, một nụ cười  không hề ngọt ngào và đốt cháy tim Taehyung như ngày xưa. Nụ cười ấy gượng gạo lắm, buồn bã lắm.

Kim Taehyung không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Jungkook của cậu. Đã rất nhiều lần cậu muốn hỏi em lý do vì sao tránh mặt mình nhưng năm lần bảy lượt đều bị em lờ đi với lý do 'em bận, hyung đi tìm Suga hyung ấy..'

Cậu không hiểu, vì sao lại phải đi tìm Suga hyung. Và đặc biệt là vì sao em tránh cậu mà vẫn có thể vô tư cười đùa, làm nũng với Jin hyung, Namjoon hyung, Hoseok hyung hay Jiminie. Em thà vui vẻ nhào vào ngực người khác cũng không muốn tới gần cậu sao? Vì điều gì? Tại sao lại đối xử với cậu như thế. Không cam tâm, Kim Taehyung không cam tâm.

Khẽ nắm chặt bàn tay mình, cậu mím môi rồi khẽ đứng dậy. Kim Taehyung không nhanh không chậm bước về phía Min Yoongi:

- Taehyungie, em đã ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn tối nhé. - Min Yoongi dịu dàng cười. Hắn khẽ kéo em ngồi xuống bên cạnh mình rồi vươn tay muốn vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Tuy nhiên, hắn đã không hề thành công vì cậu đã né tránh sự đụng chạm của hắn.

- hyung, nói chuyện với em một chút đi...

Kim Taehyung nói với ánh mắt ảm đạm.

Nếu như em không cho tôi biết lý do thì tự tôi sẽ đi tìm hiểu điều đó....

#05.12.18

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 05, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

gakook vkook ;; nghịch tìnhWhere stories live. Discover now