chap 14: Bữa Tiệc

746 77 22
                                    

"..."

"..."

Trước một tình huống có vẻ quá sức ngoài dự đoán, Liên suýt chút đã ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mặt khó hiểu. Lòng tự hỏi không biết có nên tin vào điều mà bản thân vừa thấy hay không, nhưng xem ra cô không thể chối cãi sự thật vừa chiêm nghiệm.

Hoàn cảnh này là gì đây?, Liên thắc mắc

Đây là một trong những tên sát nhân khát máu nhất của trụ sở phương Tây. Tính theo sự giận dữ của Zao, cô biết khả năng của hắn không hề ghua kém mấy ai. Hắn đang ở ngay trước mặt cô và ai ngờ rằng cô lại phải bắt gặp hắn trong một tình huống kì cục đến khó tin.

(Sóc ư? Hắn làm gì với đám sóc đó? Cho đồ ăn... chỉ đơn giản vậy thôi sao? Thật ư?) Liên không thể thôi thắc mắc.

"Còn nhìn thế nữa là tôi móc mắt cô ra đấy"- hắn trầm trầm lên tiếng

Việc bị Liên nhìn thấy những hành động trông như công chúa vừa rồi không khiến hắn thấy xấu hổ hay cần phải ngụy biện điều gì.

Allen vẫn rất thản nhiên, vẫn đưa cho bọn sóc những vụn bánh trên tay. Kiên nhẫn chờ đợi bọn chúng xuống đất rồi mới vẫy tay ra hiệu cho chúng đi đi.

Với Liên, ngạc nhiên thay là chúng lại rất nghe lời từ một tên sát nhân như hắn. Chúng như không hề quan tâm, chỉ biết lập tức nghe lời mà bỏ đi. Trèo lên những cành cây cao, về tổ ấm của mình.

"..."

Thật sự như vẫn còn khó tin nên Liên không đáp lại điều gì. Ánh mắt của cô khi nãy chỉ đơn giản là hướng về con mèo đen, còn Allen thì... cô hoàn toàn bỏ qua sau khi thấy anh kêu bọn sóc đi.

(Có lẽ chuyện này nên được lưu trữ trong hồ sơ sát nhân mới được...)

Liên lúc ấy chỉ có thể nghĩ như vậy. Cô chỉ thầm mong mình nên biến khỏi chỗ này thật nhanh thôi.

"Cô muốn làm gì con mèo này?"

Cắt ngang dòng suy nghĩ ít ỏi của cô gái Viêht Nam, Allen chợt nhấc hẳn con mèo đang nằm trên mặt đất kia lên rồi nhẹ vuốt ve nó.

Đôi mắt mang màu sắc hao hao biển máu đặc mùi thù địch kia vẫn chẳng hề loãng đi, nặng nề nhìn chằm chằm vào Liên khiến cô có chút không thoải mái.

"Tôi không hại con mèo. Còn anh thì có vẻ như nhiều lời quá"

Đáp trả cho ánh nhìn đầy khinh thường không ngại lộ rõ sát khí, Liên cũng thẳng thừng lạnh lùng đáp lại với một thái độ rõ ý thù địch.

Cô kiềm nén tiếng thở dài chán nản, thầm cảm thấy những người ở chi nhánh phương Tây này sao cứ như một đám khoái xung chuyện thì phải?

"Cái con..."

Rất nhanh, ngôn từ lời lẽ chẳng sạch đẹp liền bắt đầu phun ra qua cái miệng thô kệch của tên người Mỹ.

Hắn trông muốn động thủ nhưng mà Liên thì lại không mấy biểu cảm.

Cô chỉ đơn giản nhìn anh một cái lạnh nhạt đến khinh bỉ. Ở cái cách đáp lễ này Liên có vẻ đã thừa hưởng từ người anh trai quý giá. Cô bất giác muốn bật cười nhẹ vì suy nghĩ lệch lạc của mình và tự hỏi có nên đáp lại lời tên khốn trước mặt hay không?

Hetalia: (2p!England x Vietnam): Murderers' LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ