V. Lời nhắn từ vị á thần Địa Ngục

327 31 0
                                    

Logan bước vào trong căn phòng ngủ đã chọn, rồi ném phịch đồ đạc xuống giường. Cẩn thận khóa cửa, cậu ngồi xuống, nghe ngóng một hồi rồi mới xắn tay áo lên. Bên trong cánh tay là dấu vết của hình xăm một ngọn lửa. Không, đúng hơn là một vết khắc, như thể bằng một mũi dao. Vết thương vẫn còn mới, tuy nhiên Logan không thể nhớ được cậu đã có nó từ khi nào. Cậu sẽ chẳng đời nào chấp nhận để cho ai đó khắc lên tay mình đâu. Hơn nữa, mấy ngày nay cậu không làm chuyện gì liên quan tới dao kiếm, làm sao có thể có nó được cơ chứ?

Logan lục soát trí nhớ. Phải rồi, lúc Prometheus dùng cậu để truyền tin thì cậu không còn ý thức được thế giới bên ngoài nữa. Trước lúc ngất đi, Logan đã cảm nhận một thứ gì đó lạnh buốt chạm vào da mình, rồi ấn sâu vào cho tới khi những giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra. Lưỡi dao di chuyển, uốn lượn, vạch ra những đường nét nối tiếp nhau, tô đỏ bằng máu.

Những đường nét của một ngọn lửa.

Những ngón tay của Logan không hiểu từ khi nào đã kịp lần mò tới vết khắc. Chúng ấn mạnh, và Logan nghĩ cậu đã thét đủ to để cho cả Teddy trên phòng điều khiển cũng có thể nghe thấy, trước khi mọi thứ tối sầm đi.

Một ánh nến le lói. Một cái bóng nhảy nhót trên tường. Một bầu không khí lạnh lẽo, trống vắng.

Logan nhìn xung quanh. Mọi vật mờ ảo vô cùng, như thể một bức ảnh đã được làm nhòa đi; còn những thứ trong trung tâm thì lại quá sắc nét, tới mức nó làm đau mắt cậu. Cậu cố gắng chớp mắt, mong rằng cảm giác ấy sẽ đi mất, nhưng không. Qua những cơn đau dồn dập và tiếng tim của chính cậu đập mạnh tới mức nó có thể vỡ tung, Logan nhìn thấy một khuôn mặt. Mái tóc xoăn đỏ rực như lửa ôm lấy khuôn mặt hơi dài. Đôi mắt xanh cỏ phản chiếu bóng tối, chúng không lu mờ mà ngược lại còn rực rỡ hơn cả ánh nến. Làn da trắng như sứ, có lẽ cô gái này lâu lắm rồi chưa tiếp xúc với ánh mặt trời. Cô ta bận bộ đồ đen toàn tập: áo phông đen, áo khoác da đen, váy da đen, bốt đen. Trong tay cô ta là một thanh kiếm, cũng một màu đen tuyền.

Có vẻ thần Hades cũng am hiểu về thời trang phết đấy chứ.

Cô gái đó cầm lên một tờ giấy, trên đó chằng chịt chữ. Chống thanh kiếm như một cái gậy, cô ta lẩm nhẩm đọc lại. Logan thầm cảm ơn cô ta, vì với thị lực như hiện nay, thì chắc cậu đi đọc sách in nổi cho người khiếm thị là vừa.

"Lẻn ra khỏi phòng, rồi trà trộn vào đám người đất khi Prometheus không để ý." Không hiểu là do họng cô ta có vấn đề hay do tai cậu có vấn đề, nhưng chất giọng của cô gái nghe xuyên tạc khủng khiếp, như thể một con kền kền khản giọng đang nói vậy. "Điều khiển một hình nộm tới trước mặt Prometheus. Lẻn ra sau lưng. Lấy bình. Đập."

Không, không, không, Logan nghĩ trong đầu. Lẽ ra cô ta phải đợi cho tới khi bọn cậu tới chứ! Nếu làm một mình thì sẽ rất khó thực hiện, dù cô ta có giỏi tới mức nào đi chăng nữa.

Logan cố gắng tiến - đúng hơn là lết - tới bên cô gái ấy. Nhưng cậu càng tiến gần, thì cô ta càng trôi ra xa. Mọi thứ đang tối dần đi, như thể một đám khói đen đang tan biến. Logan cố ép miệng mình mở ra, nhưng người cậu càng ngày càng nặng, như thể có ai đó đang đè cậu xuống đất. Cánh tay nhói lên đau đớn; Logan ngã đập mặt xuống đất, bất tỉnh.

[12 chòm sao] Against The WorldWo Geschichten leben. Entdecke jetzt