Hôm nay, tôi buồn...

66 1 0
                                    


Hình như ai cũng có những nối buồn? Đôi khi chẳng biết gọi tên nỗi buồn ấy là gì cả... Là nỗi buồn không tên. Con gái hay suy nghĩ lắm, hay mộng mơ nhưng cũng dễ dàng để lòng xao xuyến. Đôi khi bất chợt cảm xúc ùa về, làm cho cả ngày lòng buồn nặng trĩu. Tìm ra nguyên nhân của nỗi buồn ấy cũng thật khó! Chỉ là một câu nói bông đùa của người khác đôi khi cũng khiến mình bị tổn thương

Bất chợt, có những ngày buồn!

Một ngày, Gặp một vài người mình đã rất quen thuộc, nói một vài cầu chuyện thường nhật xảy ra trong cuộc sống.

Một ngày, đi làm, đi học, ăn cơm, về nhà, ngủ.... quẩn quanh nhiều suy nghĩ vẩn vơ.

Con gái hay suy nghĩ lắm, hay mộng mơ nhưng cũng dễ dàng để lòng xao xuyến. Đôi khi bất chợt cảm xúc ùa về, làm cho cả ngày lòng buồn nặng trĩu. Tìm ra nguyên nhân của nỗi buồn ấy cũng thật khó! Chỉ là một câu nói bông đùa của người khác đôi khi cũng khiến mình bị , hay một hành động nhỏ không vui khiến bản thân bị chi phối,... Rồi một vài những chuyện không hay xảy đến từ từ, dần dần trong cuộc sống cũng khiến ta suy nghĩ và đau đớn trong lòng.

Có đôi khi như thế ấy, chẳng biết lí do tại sao, chỉ là một ngày cảm thấy lòng buồn và trĩu nặng mọi thứ cảm xúc hỗn độn. Sẽ chẳng muốn làm việc gì nữa, đôi chân chẳng muốn bước đi, mắt không muốn mở, miệng không muốn nở nụ cười,....chỉ muốn được ngồi 1 mình, suy nghĩ và hét thật to để vơi đi những con sóng cứ trào dâng trong cổ họng. Làm thế nào bây giờ, nước mắt cứ chảy ra,... mà chưa muốn dừng lại. Những lúc như thế.... chỉ muốn được 1 mình, muốn được 1 mình bên ai đó để dựa vào. Chẳng cần họ phải nói gì cả, chỉ cần ngồi nghe mình khóc thôi....

Ngày hôm nay! Tôi buồn.

[ Tản Văn ] Viết cho những ngày như hôm nayWhere stories live. Discover now