Viết cho những năm tháng thanh xuân mơ hồ

66 1 0
                                    


Thanh xuân dù có đủ đầy đến nhường nào thì cũng có lúc chênh vênh, hạnh phúc dù có nồng nàn đến đâu thì cũng có lúc nguội lạnh đến đáng sợ. Quan trọng là bạn mà thôi.

Thanh xuân dù có đủ đầy đến nhường nào thì cũng có lúc chênh vênh, dù có nồng nàn đến đâu thì cũng có lúc nguội lạnh đến đáng sợ.

Quan trọng là bạn đón nhận cái sự đáng sợ đó ra sao. Bạn sẽ tiếp tục buông mình rơi tự do, hay bạn cho mình một điểm dừng để đón lấy cái an yên .

Cái đó tùy thuộc vào việc bạn có dám bản lĩnh bước đi hay không, dám đưa chiếc thuyền trong mình ra khỏi vùng an toàn hay không mà thôi...

Chẳng biết tự bao giờ bạn đã đi đến ngưỡng cửa thanh xuân. Tuổi 18 chào đón bạn bởi sự nhiệt huyết, năng động. Nhưng thật ra cũng không thiếu những chuếnh choáng mơ hồ.

Bạn không còn là cô bé bím tóc hai bên, vô tư vô lo nữa. Việc phải rời vòng tay an toàn ấm áp của bố mẹ, bắt đầu một cuộc sống tự lập mới làm cho bạn choáng ngợp và mỏi mệt vô ngần.

Cuộc sống đại học lạ lẫm, chẳng giống như tưởng tượng với đầy những gam màu tươi sáng. Mấy đứa bạn bè thân quen chẳng có lấy một người, giảng đường nhàm chán và vô vị.

Bạn liên tiếp mắc lỗi lầm ngay từ những ngày đầu, rồi bị bới móc, bị bắt nạt đủ các thứ. Bạn lại tiếp tục nhận ra mình chỉ là đi học theo định hướng của người khác mà không có lấy một chút hứng thú, một chút đam mê.

Năm nhất đại học của bạn trải qua trong sự hoang mang và lo sợ về một tương lai chưa tìm thấy nổi một nguồn sáng le lói nơi cuối con đường.

Thì ra cái sự chênh vênh mà người ta thường nhắc đến nó là như thế.

Bạn cảm thấy mình như cánh chim non yếu ớt đang tập bay. Chao liệng đến ngộp thở giữa khoảng không đầy gió mà chẳng biết trôi nổi về đâu.

Chẳng biết nên làm gì để cứu bản thân mình.

Rồi 4 năm đại học cũng qua, bạn lại bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh ngay sau ngày tốt nghiệp. Cô gái 23 tuổi bỗng dưng hoảng sợ và hoang mang vô cùng.

Mọi nguồn sống chỉ dồn lại bằng mong ước kiếm được một công việc tử tế và ổn định.

Bạn lại ước gì mình được quay trở lại thời sinh viên, cuồng dại và đầy khao khát . Chưa cần phải lo nghĩ về áp lực cơm áo gạo tiền.

Cái gọi là thanh xuân kia, giờ đây cũng chỉ là tính bằng tháng bằng ngày. Rồi sau những đoạn thanh xuân đó, bạn lại không thôi khắc khoải với những suy nghĩ của một người đang trưởng thành.

Giờ đây, thật chẳng biết nên quay đầu, hay nên bước tiếp. Cảm giác này, thật không khác gì lúc bạn đang đứng giữa chiếc cầu treo chênh vênh giữa trời, chẳng biết bấu víu vào đâu.

Mỗi bước đi là một lần đung đưa đến đáng sợ, rồi không biết nên đi tiếp, hay nên quay về, vì lựa chọn nào rồi cũng như nhau.

Thấm thoắt lại chẳng mấy chốc bạn đã đi đến đoạn cuối thanh xuân. Quãng thời gian này chẳng còn nỗi lo tìm kiếm việc làm.

Mà giờ đây bạn còn phải đối mặt với nỗi lo đáng sợ hơn nhiều mang tên lấy chồng.

Người tuổi 25 dần biến thành quả bom nổ chậm. Bố mẹ lo lắng ra mặt, hàng xóm xì xào bàn tán.

Có ai hiểu được, bạn cũng đang mơ hồ trong những mối quan hệ lằng nhằng phức tạp đến đau đầu kia.

Thật lắm lúc bạn muốn nắm lấy một bàn tay nào đó, rồi cùng bước đi cho hết tháng đoạn ngày, nhưng trong lòng luôn dấy lên muôn nỗi lo sợ.

Cuộc sống này, chẳng có gì là an toàn và lâu bền tuyệt đối. Lấy chồng ư? Thật là xa vời! Bạn tự nhủ như thế và đến bây giờ bạn vẫn một mình đi về sớm tối.

Tuổi thanh xuân của bạn cứ thế dần trôi đi, chỉ lắng lại một mớ cảm xúc chóng vánh và hỗn độn. Giữa lưng chừng thanh xuân này, bạn mệt mỏi, , bạn cần một nơi để bám víu đến lạ lùng.

Nhưng cô gái à, hãy nhớ rằng của ai mà chẳng có lúc mơ hồ đâu. Thanh xuân dù có đủ đầy đến nhường nào thì cũng có lúc chênh vênh.

Hạnh phúc dù có nồng nàn đến đâu thì cũng có lúc nguội lạnh đến đáng sợ.

Quan trọng là bạn đón nhận cái sự đáng sợ đó ra sao. Bạn sẽ tiếp tục buông mình rơi tự do, hay bạn cho mình một điểm dừng để đón lấy cái an yên .

Cái đó tùy thuộc vào việc bạn có dám bản lĩnh bước đi hay không, dám đưa chiếc thuyền trong mình ra khỏi vùng an toàn hay không mà thôi.

Giống như cánh chim non chuếnh choáng trên bầu trời sẽ có ngày tự tin chao liệng khắp mọi nẻo đường.

Rồi cũng sẽ đến lúc bạn vượt qua được cảm giác chông chênh kia. Để biết mình đang đứng ở ngã nào của thanh xuân, và sẽ chọn cho mình được một ngã rẽ phù hợp.

Thanh xuân của mỗi người, dù có chênh vênh đến đâu, mơ hồ đến cỡ nào, thì cuối cùng, âu cũng chỉ là phép thử.


[ Tản Văn ] Viết cho những ngày như hôm nayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ