1 - BÚN ỐC

15 2 0
                                    

Bắt đầu từ một câu chuyện phiếm với người bạn về món ăn yêu thích nhất ở Hà Nội khiến tôi suy nghĩ.

Ẩm thực Hà Nội, có nói lan man cả ngày cũng chẳng hết được cái hay, cái ngon, cái thú. Để chọn ra một món ngon nhất thì quá khó, mà câu trả lời nào cũng sẽ là khiên cưỡng. Để chọn ra một món mà theo ý kiến chủ quan của tôi là thích nhất cũng chẳng dễ dàng tẹo nào.

Nhưng cái tính hiếu thắng lại không cho phép tôi nói đại một cái tên. Và cuối cùng sau khi suy nghĩ tới cạn cốc cà phê trên bàn, tôi cũng trả lời, tôi chọn món bún ốc.

Không phải bún ốc hồ Tây nổi tiếng trên báo nước ngoài, cũng không phải bún ốc nguội Phù Đổng Thiên Vương xuất hiện đầy trên các trang giới thiệu ẩm thực. Mà là quán bún ốc không tên gần nhà cũ của tôi.

Quán nhỏ, mặt tiền hẹp chỉ vừa một chiếc bàn con chừa thêm một lối đi. Cô chủ quán chừng ba mươi tuổi, gương mặt tròn đầy phúc hậu. Tính cô hẳn cũng là người chỉn chu, nên dù sáng nào cũng phải dậy từ năm giờ sáng chuẩn bị thì gương mặt cô vẫn được trang điểm kĩ càng. Thời ấy người ta chuộng mốt xăm môi, cô cũng xăm màu bã trầu đỏ nước, chẳng hiểu chỉ là theo mốt, hay là đầu tư cho cái ngành dịch vụ vốn phải bán nụ cười. Chỉ biết lúc nào cô cũng niềm nở.

Tôi hay ra quán của cô ăn sáng với mẹ vào cuối tuần, nhất là mùa đông. Trong nhà thì có chỗ cho một hai chiếc bàn, nhưng lúc nào tôi với mẹ cũng thích ngồi ngay ở chỗ bàn cô ngồi, quay lưng ra đường.

Trời lạnh, đi bộ từ nhà cứ rúm cả người, mà chỉ cần ngồi xuống bên chiếc nồi lớn sôi sùng sục trên chiếc bếp than tổ ong đượm hồng là tôi đã thích thú hít lấy hít để quên cả lạnh. Thấy khách, cô chủ quán nhanh tay bốc từ chiếc rổ lớn bên cạnh một bát rau sống thái nhỏ, miệng đon đả "Như mọi khi chị nhỉ?"

Rồi cũng thoăn thoắt như thế, tay cô lau bát, bốc bún, lựa ốc. Sau đó quay qua nồi nước dùng to tướng đang bốc khói nghi ngút bên cạnh, múc một muôi canh lớn chan vào bát chần qua cho bún và ốc nóng đều. Đoạn chắt nước lại vào nồi rồi mới nhặt thêm hành tía tô. Chiếc muôi inox cán dài lại khua thêm một đường nữa rất điệu nghệ, vừa vén lấy phần nước trong chan xâm xấp mặt bún, lại vừa hay vớt thêm mấy múi cà chua và đôi miếng đậu phụ rán.

Bát bún ốc nóng hổi, thơm lừng mùi dấm bỗng với ớt chưng, lại hài hoà về màu sắc. Tí ốc đen bóng bẩy, tí bún trắng trơn mềm, tí cà chua váng ớt đỏ, tí hành tía tô tím xanh, tí đậu phụ vàng óng ả. Chỉ nhìn thôi, cũng đủ kích thích vị giác.

Thông thường tôi sẽ húp ngay một thìa nước dùng đầu tiên. Để có thể hít hà khi vị chua mà đậm đà của dấm bỗng, với vị cay nồng của ớt chưng xộc vào tận mũi, lập tức đánh thức đầu óc còn mơ ngủ buổi sáng chủ nhật.
Đôi khi ốc vào mùa, mẹ tôi sẽ cẩn thận dặn cô chủ quán nhặt thêm vào bát của tôi mấy con ốc có 'trứng'. Vị giòn sần sật của ốc quyện thêm vị bùi béo của những cái 'trứng' ốc, theo tôi, là phần 'chủ đạo' của cả món ăn.

Cứ thế, xì xụp hết thìa này tới thìa khác, tôi chén hết veo bát bún. Ăn xong lúc nào cũng mồ hôi đầm đìa vì nóng và vì ớt, chẳng thế nhớ nổi khi ấy là mùa đông của Hà Nội. Mẹ tôi ngồi cạnh, với tay lấy giấy ăn lau mồ hôi ròng ròng trên trán, hai bên má, trên cổ tôi, miệng liên tục càu nhàu con gái gì mà ăn uống chẳng nhẹ nhàng ý tứ gì hết...

Thấm thoắt mà đã hơn chục năm. Quán bún ấy giờ đã đóng cửa. Cũng như rất nhiều những cánh cửa khác từng mở về tuổi thơ của tôi.

Nghĩ lại, tôi không rõ điều gì làm nên bát bún ốc ngon của cái quán nhỏ không tên ngày ấy. Là bát bún tuyệt hảo với bí quyết gia truyền lâu năm của cô bán hàng niềm nở, hay cái ký ức của những buổi sáng mùa đông cuối tuần mẹ dắt tay tôi đi ăn sáng trước khi đi làm. Là hương vị hoà quyện của từng nguyên liệu trong món ăn dân dã mà đã lâu tôi không có dịp nào được nếm thử, hay cái ấm áp ngồi bên chiếc nồi nước dùng bốc khói nghi ngút, sau lưng là dòng xe cộ hối hả co ro trong gió lạnh ngấm sâu vào thịt da.

Là chút hương ngai ngái còn sót lại của lá tía tô nơi đầu lưỡi vẫn khiến người ta thòm thèm, hay dư vị ngọt ngào của mảnh thời gian còn sót lại trong tâm tưởng của tôi về Hà Nội.

Có lẽ là tất cả. Từng chút, từng chút, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy làm nên món ăn yêu thích nhất của tôi.

Bây giờ cũng chỉ còn lại ở một góc nhỏ trong tâm tưởng.

HÀ NỘI - ĂN VÀ NHỚWhere stories live. Discover now