Chương 94 ☆ Hai người các ngươi đều tránh ra, nàng ấy là của ta!

1.1K 36 1
                                    

Edit: Tiểu Mật

Beta: Ahkung

Tuy rằng đây là xe ngựa nhưng khi ngồi lên thì lại rất vững chắc, hoàn toàn không chấn động đến miệng vết thương của nàng.

Thập Hoan tâm tình vô cùng thoải mái, khó có được có thể ra ngoài một chuyến như vậy. Hình như là từ khi nàng xuyên đến đây thì chưa từng ra ngoài xem kĩ nơi này lần nào cả, được thoải mái thả lỏng giống như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên.

“Chúng ta đang đi nơi nào vậy?” Nàng trong lòng vô cùng tò mò hỏi.

Giản Hàn Chi lại lắc lắc đầu, nói: “ Nàng đừng nóng vội, tới nơi rồi sẽ biết.”

Không thể ngờ được Giản Hàn Chi lại cũng có khi làm ra vẻ thần bí, đúng thật là hiếm thấy.

Thực mau, xe ngựa liền vững vàng mà dừng lại. Giản Hàn Chi lập tức đứng dậy xuống xe, tiếp theo đó liền đỡ Thập Hoan đi xuống.

Nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là bậc thang bằng bạch ngọc rất cao, kia cuối bậc thang là một cánh cửa thật lớn sơn gỗ đỏ, mặt trên viết ba chữ “Miếu Nguyệt Lão”.

Miếu Nguyệt Lão ?

Tới nơi này chẳng phải là để cầu nhân duyên hay sao?

Giản Hàn Chi liền cười cười vươn tay, nói: “Hôm nay là Lễ cầu duyên mà Miếu Nguyệt Lão tổ chức mỗi năm một lần, trong kinh thành có rất nhiều công tử tiểu thư đều nhân dịp này mà cầu được mối nhân duyên tốt cho mình nên là ở đây lúc này vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa nghe nói vị Nguyệt Lão này cực kỳ linh nghiệm, cho nên ta mang nàng đến đây nhìn xem thế nào.”

“Muội thấy không bằng chúng ta đi nơi khác đi dạo đi, nơi này đông người quá.” Giản Hàn Chi cư nhiên lại mang nàng đi tới nơi này, tuy nói là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên[1], nhưng là nàng vẫn là không nghĩ muốn đi lên đó.

([1]:“Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên—Vô duyên đối môn bất tương thức” (Nếu có duyên thì ngàn dậm cũng có sợi dây cột lại, Còn không duyên với nhau thì ở đối diện cũng chẳng biết nhau. Tương tự như hai câu rất phổ biến là: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ--Vô duyên đối diện bất tương phùng. )    

Rốt cuộc là cảm giác của nàng đối với Giản Hàn Chi vẫn chỉ giống như đối với bằng hữu mà thôi, nàng cũng không nghĩ muốn gây ra cho hắn hiểu lầm gì .

Thấy nàng như vậy có chút chần chờ, Giản Hàn Chi liền không nói không rằng mà lôi kéo nàng hướng bậc thang mà đi đến.

Tay của hắn thực là ấm, lực đạo lôi kéo nàng cũng rất vừa phải, chính là vô luận nàng làm như thế nào đều tránh không thoát khỏi tay hắn.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy bên trong có một cây đại thụ, nhìn cây kia lớn đến mức mà năm sáu người trưởng thành chắc mới có thể ôm lấy hết được. Đặc biệt hơn là trên các cành cây đều thấy treo đầy các sợi đồng tâm kết [2].

([2]: Đồng tâm kết: là sợi dây được kết từ những dây vải màu đỏ mang ý nghĩa kết duyên.)

Đồng tâm kết hồng hồng đan xen với nhau thành từng mảng đỏ rực, Thập Hoan ngửa đầu lên liền nhìn thấy đồng tâm kết được trên đỉnh cây đại thụ kia. Cây này thật là cao a, trèo lên trên nhất định là không dễ dàng chút nào.

[Edit] Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi - Hàm Tiểu NguNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ