Chương 26_Kết

10.9K 945 267
                                    


———

Trời đã vào giữa thu, một tháng cứ vậy trôi thật nhanh.

Tôi cùng người ngồi vắt vẻo trên sân thượng của Sol, trên tay mỗi người là một lon bia, ngồi kề bên nhau nhìn xuống đường phố An Liên xinh đẹp lúc chiều muộn.

"Thời gian đằng đẵng, em có nhớ hay không một chiều nắng hạ, ngày anh cùng em nằm dài trên tầng chóp bẩn thỉu của trường học?" Người đờ đẫn nhìn toà nhà đã tróc sơn phía dưới, vu vơ hỏi.

Tôi uống một ngụm bia, mê man nhớ về thời xưa.

Hôm đó tôi hỏi người nếu có kiếp sau, người muốn làm gì. Người không trả lời, chỉ đập vào người tôi một cái, nói tôi suy nghĩ viển vông. Tôi nhớ lúc đó tôi đã nói rằng mình muốn làm một ngôi sao trên trời. Nghe xong người lặng thinh, trầm ngâm chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Tôi nhìn sang người, ánh mắt người từ lúc nào cũng đã chuyển sang nhìn tôi chăm chú, tôi nhẹ giọng hỏi: "Anh lúc đấy là đang suy nghĩ điều gì?"

Người vẫn chăm chú nhìn tôi, đưa tay khẽ vuốt sợi tóc mái trước trán tôi, nói: "Chung Quốc, nếu cậu là một vì sao, tớ sẽ là ngọn núi cao nhất thế giới, chẳng có gì trên trần đời gần cậu bằng tớ."

Tôi nhìn người, chợt muốn khóc, khóc trước cái ngày cuối được ở bên nhau.

Tôi hít mũi, quay mặt đi. Hoàng hôn dần lặn xuống, ánh sáng cuối ngày dần biến mất. Tôi nhìn sắc đen đang xâm chiếm trên bầu trời, thẫn thờ hỏi: "Từ giờ anh sẽ quên em chứ?"

"Không!" Người đáp.

"Phải quên em thôi."

"Không muốn."

"Làm gì có chuyện muốn hay không ở đời." Tôi quay mặt lại nhìn người, ánh sáng cuối ngày hắt lên nửa khuôn mặt người làm lòng tôi chợt quặn.

Người nắm chặt hai tay, vỏ lon bia bị bóp méo kêu lên tanh tách: "Vậy thì làm gì có chuyện quên đi người mà lòng đã khắc ghi."

Gió về tối lạnh hơn ban sáng. Tôi cùng người ngồi trong màn đêm, tiếng xào xạc của lá cây và gió rít bao quanh chúng tôi. Bóng tối ngập đầy cả khu phố không đèn.

"Tại Hưởng, ngày mai sẽ là một ngày tốt lành phải không?" Giọng tôi đều đều, chẳng ai biết rằng tôi đang khóc thật nhiều.

"Một chặng đường mới, em vẫn đi cùng anh, chỉ là không phải sánh vai cùng anh, mà nằm ở trong tim anh, cùng cất bước."

Tôi cảm thấy một lòng bàn tay ấm áp phủ lên tay tôi, giọng nói trầm trầm vẫn văng vẳng bên tai: "Chung Quốc, anh sẽ cất tình cảm này vào một tầng mây, rồi một ngày, anh sẽ ở yên trên tầng mây đó, một mình đợi em. Mong rằng từ giờ đến lúc đó, mỗi ngày trôi qua với em đều là một ngày tốt lành."

Như vậy kiếp sau sẽ đẹp biết bao, có anh và em, trên mây và gió.

Tôi đưa cánh tay lên lau mặt, có lẽ tay áo giờ đã ướt sũng. Tiếng chuông của nhà thờ cách đây không xa đang ngân lên, boong từng tiếng.

Tôi tưởng chừng đã trải qua một thanh xuân đằng đẵng với bông hoa hướng dương tuyệt vọng, và bài hát ngày hôm đó đã mang đến màn đêm không sao sáng. Ai ngờ, cũng chính bài hát đó đã mang trả lại cho bông hoa hướng dương cằn cỗi một mặt trời.

Mặt trời đến cùng nốt hoà ca của tình yêu.

"Em yêu anh, Kim Tại Hưởng."

"Chúc em hạnh phúc nửa đời còn lại, Tuấn Chung Quốc."

"Chúc anh hạnh phúc, mặt trời của em." Tôi mỉm cười đáp.

Năm đó, có một mặt trời tôi để vào đám mây trôi.

———

Hoàn.

———

_duan

[VKOOK] Có một mặt trời tôi để vào đám mây trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ