Chap 15

238 11 2
                                    

- Đô, cậu k thể tiếp tục như thế - Jun nói với Đô

         Đô chán nản xoay xoay li rượu trong tay

- Tôi làm sao?

- Nếu cậu tiếp tục say xỉn và mất tinh thần như thế này, k những tổ chức mà cả cậu cũng gặp nguy hiểm

- Thì cậu bảo vệ tôi đi

- Cậu bị điên sao?

- Chết tiệt, cậu cút ra ngoài đi

- Có k giữ, bây giờ cậu mới tiếc sao? - Jun cười khẩy

- Đúng thế, chết tiệt

- Cậu định làm sao đây? Em ấy có người khác rồi

        Đô k nói k rằng đấm Jun 1 cú

- Mẹ kiếp, cậu bị điên sao?

- Phải, tôi điên rồi, haha - Đô phá lên cười

         Gặp nhau thêm lần nữa trên phố, Ki đang đi cạnh HyoSung, nhìn thấy anh, cậu tiến sát lại, cười khẩy

- Woonie của anh đâu rồi? Nhìn anh bây giờ thảm hại quá nhỉ

- Liên quan gì đến em? - Đô nhìn Ki bằng ánh mắt đau lòng

- Yoon Doo Joon, anh sống tốt lên xem nào, nhìn anh thế này tôi thấy đau lòng lắm đó - cậu khoác vai HyoSung - Có khi bị anh đá lại là 1 điều tốt

       Đô không nói gì, Ki tiếp tục

- Anh biết k? Tôi sẽ làm cho anh mất đi tất cả, tôi sẽ cho anh thấy việc anh bỏ rơi tôi là 1 sai lầm như thế nào? Tôi sẽ chống mắt lên xem anh sẽ sụp đổ nhanh đến thế nào

- Tổ chức đó... là của em?

- Phải...là của tôi... là tôi lập ra... để loại bỏ anh...

           Đô bị những lời của Ki làm cho tức tối, cái tôi nổi lên, anh túm lấy cằm Ki, gằn giọng

- Vậy em cứ đợi đi, Lee KiKwang, tôi sẽ cho em thấy rằng tôi sẽ k bị sụp đổ như thế đâu

       Ngay khi Đô vừa đi khỏi, Ki k giấu khỏi sự đau đớn trong ánh mắt

- Oppa, 2 người vẫn con yêu nhau như vậy, sao phải làm nhau đau đớn như thế - Cô hỏi Ki - Sao 2 người k quay về bên nhau?

- Đợi khi nào oppa có thể xứng đôi với anh ấy, k còn là gánh nặng của anh ấy, oppa sẽ tự quay trở về bên anh ấy - Ki xoa đầu cô

         Đô làm việc rất say sưa, tổ chức bắt đầu hoạt động lại bình thường, Đô bắt đầu chèn ép tổ chức của Ki

- Kwangie đâu có làm gì cậu? Sao cậu lại chèn ép nó? - Jun gầm lên

- Thế phải đợi đến khi tổ chức của chúng ta bị Kwangie của cậu làm cho sụp đổ, khi đó mới gọi là làm gì sao? - Đô cười nhếch mép

- Nó chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.

- Lòng người thâm sâu khó đoán lắm, cậu sống trong thế giới này bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ k hiểu hay sao?

- Tôi k thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, cậu làm sao vậy Yoon Doo Joon? Cậu yêu Kwangie mà, k phải sao?

- Còn gì gọi là tình yêu khi nó chứa đầy những hận thù?

            Jun bực tức đạp cửa ra ngoài, anh thật k hiểu nổi Đô nữa.

      

            Ki ở bên chăm sóc HyoSung rất tận tình, Seob nổi khùng lên

- Sao cậu phải chăm sóc cô ta khi cô ta làm cậu đau lòng trong suốt thời gian dài chứ?

- Em xin lỗi - HyoSung cúi đầu

- Em ấy rời đi vì k muốn mình đau lòng thôi Seobie, HyoSung, em nghỉ ngơi đi, tối anh lại qua

- Dae

           Seob đi về cùng Ki

- Cậu đã khích DooJoon đúng k?

- Ừ

- DooJoon đang hận cậu lắm Kwangie

- Mình biết điều đó chứ, nhưng đó là cách tốt nhất để anh ấy k gặp nguy hiểm nữa k phải sao? - Ki mỉm cười

- Anh ấy sẽ làm hại cậu mất

- Mình cũng sẽ k oán hận anh ấy vì điều đó đâu

- Cậu... đúng là babo - Seob thở dài

- Tập đoàn bên đó đang chèn ép chúng ta - Tiếng báo cáo đều đều

- Tôi biết rồi, sẽ xử lí sau

             Ki thở dài, lầm bầm

- Liệu em có đang làm đúng k DooJoonie?

    

        Ở văn phòng DooJoon

- Cậu còn tiếp tục chèn ép, em ấy sẽ gặp nguy hiểm mất

- Điều đó có liên quan đến tôi sao?

- Cậu có biết những việc Kwangie làm từ trước đến nay đều là vì cậu? Tôi k thể tiếp tục làm việc cùng cậu

- Vậy cậu sẽ sang đó và giúp KiKwang ư? Vậy Seobie của cậu ở đây sẽ chịu vất vả đấy - Đô cười lạnh

           Jun ném chiếc ly thủy tinh trong tay vào tường, màu rượu lưu lại trên tường đỏ như màu máu, chiếc li vỡ tan tành. Anh ôm đầu, điên rồi, tất cả mọi thứ đều điên rồi, liệu anh có nên nói rõ mọi chuyện cho Đô biết?

         

            Trong khi đó, Đô ngồi khoanh tay, nhếch mép

- Lee KiKwang, em mạnh miệng lắm mà, xem em phải làm sao khi không có ai giúp đỡ đây?

- Chủ tịch, lô hàng này bị tịch thu rồi

- Cái gì? - Đô nổi giận

- Trong tổ chức có nội gián

- Được lắm, Lee KiKwang, em còn dám làm cả những chuyện này, là tôi đã coi thường em rồi - Đô bóp nát chiếc cốc trong tay, máu chảy xuống sàn nhà tạo nên khung cảnh thật đáng sợ

- Yong Jun Hyung, tôi đã đối xử với cậu như thế nào? Sao cậu lại làm thế? - Đô gầm lên với Jun đang bị trói

- Tôi không làm gì cả

- Cậu còn đóng kịch sao?

- K phải do Kwangie làm, em ấy chưa bao giờ làm hại cậu

- K phải KiKwang thì là ai?

- Khốn khiếp, thằng chó! Bộ cậu thiếu kẻ thù sao? Sao cậu cứ khẳng định đó là Kwangie chứ - Jun cáu ầm lên

        Chợt điện thoại của Jun reo lên

- Alo- Đô nhấc máy

- K xong rồi, Kwangie.... đang gặp nguy hiểm... - Seob vừa nói vừa khóc nức nở

(DooKwang) Thiên sứ mắt cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ