Chap 3

402 15 0
                                    

        Đô thấy như mình có thêm động lực, hít 1 hơi thật sâu, anh bước lên sân khấu và nhảy theo bản năng. Khi tiếng nhạc kết thúc, m.n đều vỗ tay

- Được rồi. Bây h KiKwang lên nhảy đôi vs DooJoon, tôi muốn xem khả năng ứng biến của 2 người

- Dae

        Ki ghé tai Đô

- Cứ nhảy theo ý hyung muốn, em sẽ phụ theo, k sao đâ

       Đô gật đầu. Khi nhạc vừa nổi lên, 2 người nhảy rất ăn ý. Đột nhiên Đô bị trượt chân ngã quỳ xuống sàn. Đúng lúc này Ki thực hiện một màn santô qua người Đô tạo nên màn trình diễn đẹp mắt. Đô thở phào, may mà có Ki.

      Màn trình diễn kết thúc, tất cả m.n đều thấy ngạc nhiên

-Làm tốt lắm - gviên khen

        2 người nhìn nhau mỉm cười

- Lát tôi thông báo kết quả ktra

- Dae

         Đô đưa nước cho Ki rồi ngồi dựa vào bức tường trong phòng

- Cảm ơn em

- Hyung đừng nói thế. Hyung nhảy rất đẹp đó

           2 người nói chuyên vui vẻ, trong lúc đó Jun đứng ngoài cửa kêu Ki ra

- Hyung, lớp học thế nào?

- Nhàm chán

- Haha! Vì huyng giỏi quá mà

- À mà em tránh xa Đô một chút.

- Sao lại thế hả huyng?

- Cậu ta không tốt cho em, ok?

- Ok.Lát tan học đi ăn cơm nhé!

-Ừm. Lát huyng qua lớp em.

Soeb chạy đến

-Ya! Babo, sao ko qua chơi vs mình

-Thì cậu đang qua chơi vs mình đây còn gì nữa- Ki nhăn nhở

Soeb giận dỗi quay lưng đi, Ki vội túm tay lại

-Thôi mà, đừng giận mà, Tí mình mời ăn cơm được ko?

-Đi ăn thịt nướng

-Ừ, ăn thịt nướng

Soeb hết giận lại nhoẻn miệng cười

Tróng lại vang lên, Ki tạm biệt Seob rồi quay vào lớp.

-Kết quả bảng xếp hạng buổi kiểm tra hôm nay. Hạng 1: Lee KiKwang; hạng 2: Jang HuynSeung; hạng 3: Yoon Doojoon;...

-Oh yeah-Ki nhảy cẫng lên

-Rồi, giải tán, hôm nay mọi người làm rất tốt

- Dea!

- KiKwang à - Đô gọi

- Dạ?

- Hyung mời em ăn cơm nhé

- Em có hẹn với Junie hyung và Seobie rồi

- Hyung đi cùng được không?

- ừm, cũng được ạ. Đi thôi

    Jun và Seob đang đứng ở cổng trường, cả hai có vẻ không vui khi thấy Đô đi cùng Ki

- Đô à, cậu k về sao? - Jun hỏi

- K, mình đi ăn với các cậu luôn, được k?

 - Thôi đk rồi  - Jun thở dài

      Seob và Ki quàng vai nhau vừa đi vừa hát, chẳng khác gì trẻ con tiểu học, Đô và Jun sánh vai nhau đi sau

- Jun này, mình thích Ki

- K đk

- Why?

- Em ấy sẽ gặp nguy hiểm

- Mình sẽ bảo vệ em ấy

- Cậu có thể ở bên em ấy 24/7 k? Có thể đảm bảo việc yêu cậu thì cuộc sống bình yên của em ấy sẽ k có chút xáo trộn nào sao?

- Mình k chắc nhưng sẽ cố gắng hết sức

- Mình nhất quyết phản đối

- Cậu cũng thích em ấy? Đúng k?  - Đô cười khẩy

- Cậu ấy chỉ là cậu em trai tôi muốn bảo vệ thôi. Vì vậy làm ơn tránh xa nó ra

- Cậu k ngăn được đâu, Junhyung.

        Đô bước lên trước, ghé tai Ki nói điều gì đó. Ki cười tít mắt làm Jun càng thêm lo lắng. Jun biết Đô từ nhỏ, cậu ta đã muốn là sẽ làm được. Nhưng anh thật sự k muốn 1 thiên thần như Ki bước chân vào thế giới của anh và Đô. Jun trầm tư suy nghĩ, nén tiếng thở dài..

* Tại quán ăn

- Alo? Được, tôi về ngay.

    Jun vội vã đứng lên ngay khi nghe đthoại

- Hyung, có chuyện gì sao? - Ki lo lắng

- Không sao đâu, chỉ là có chút chuyện bên Mĩ, hyung sẽ trở lại sớm thôi. DooJoon, ra với mình 1 lát.

       Jun vội vã chạy ra ngoai bấm đt

- Cho tôi 1 vé máy bay đi Mĩ gấp

       Đô đi ngay sau Jun:

- Lô hàng có vấn đề à?

- ừ, nên mình cần cậu giúp 1 chút

- ok, người của mình bên đó sẽ giúp cậu

- Nếu cậu thật lòng vơi Ki, mong cậu hãy bảo vệ tốt em ấy. - Jun thở dài quay người đi thẳng, thật sự cảm thấy lo lắng cho cái con người babo ấy, Jun sợ một khi Ki biết thân phận thật của mình thì sẽ thế nào? Liệu giao Ki cho Đô có phải là 1 quyết định đúng đắn?

       Jun và Đô chơi với nhau đã lâu rồi, Đô có vẻ ngoài thân thiện thì Jun lại là con người lạnh lùng. Cả hai đều là những con người có máu mặt chuyên buôn bán vũ khí và là ông trùm có tiếng trong giới mafia. Đô và Jun rất hiểu nhau, đã cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần...

          Jun ngồi trên máy bay, nhắm mắt và suy nghĩ. Đô là người đã nói là làm, vì thế Jun phần nào yên tâm khi để Ki gần Đô

* Năm Jun 6 tuổi, 2 đứa tre đang chơi ở sân nhà

- Kwangie, hyung thích con rô bốt này của em

- Hyung lấy mà chơi

- Thật á? Nhưng k phải là em rất thích nó sao?

- K sao, hyung cứ cầm đi

    Jun mỉm cười, lắc đầu, cái cậu nhóc đó từ bé lúc nào cũng nghĩ về người khác, cái gì cũng nhường cho người khác. Cậu bé này k hề biết buồn, đôi mắt lúc nào cũng cong lên, cái mỏ chu chu khiến người ta càng thêm yêu mến. Cậu nhóc đó ngoan ngoãn hiền lành, lại ngốc nghếch đáng yêu, vì vậy ai cũng yêu quý cậu. Chẳng bù cho anh, hai bàn tay này đã nhuốm máu biết bao nhiêu người, trên người có bao nhiêu vết sẹo, vì thế anh không muốn để cậu biết...

(DooKwang) Thiên sứ mắt cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ