Chap 6

302 9 0
                                    

* Jun cõng Seob trên lưng, Seob vỗ vai Jun

- Anh muốn uống rượu k?

- Con nít như cậu mà cũng uống rượu sao?

- k có đứa con nit như tôi thì việc làm ăn của anh ở đây có thuận lợi k?

- Biết rồi, uống thì uống

- Thím ơi, cháu thêm 2 chai soju

-Tửu lượng tốt phết nhỉ

- Anh thì biết gì? - Seob lúc này đã ngà ngà say

- Biết gì? - Jun k hiểu Seob đang nói gì

- Anh k biết tôi thích tên babo đó thế nào đâu, khi ở bên cậu ấy tôi mới thấy mình cũng là con người, chỉ có cậu ấy làm cho tôi cười. Haiz, chỉ có tên ngốc đó mới bị tất cả m.n lừa thôi

- Là sao?

- Anh k biết sao? Bố mẹ tôi và cậu ấy đều liên quan đến tổ chức, họ thường xuyên vắng nhà, cả tôi cũng thường mất tích k dấu vết, thế mà cậu ấy chẳng nghi ngờ gì, anh nói xem, có phải cậu ta thực sự ngốc k?

    Jun chăm chú nhìn Seob, k nói gì, cậu lại thao thao bất tuyệt

- Tôi đâu có muốn tham gia cái tổ chức quái quỷ ấy, nơi mà máu chỉ được coi như nước lã, mạng người chẳng đang là bao. Tôi đâu có muốn thế, ngày đầu tiên giết người, tôi đã sợ biết bao, chẳng tối nào tôi được ngon giấc. Nhưng thật may là cậu ấy xuất hiện - Seob dốc vào họng chén rượu - Anh biết k, lần đầu thấy tôi cậu ấy đã cười, xung quanh cậu ấy có hào quang đấy, là thiên thần, thiên thần đấy....

       Seob gục đầu xuống bàn, Jun thở dài, thanh toán rồi cõng Seob về. Jun yên lặng trong suốt quãng đường đi, người kể lể chỉ có mình Seob, đột nhiên cậu la lên

- Ya! Yong Jun Hyung, sao anh lại ghép DooJoon với Kwangie? Cậu ấy là của tôi, của tôi đó! Cậu ấy đã bảo là sau này nếu tôi ế sẽ lấy tôi đó! Giờ cậu ấy yêu Đô rồi, tôi phải làm sao????

- Tôi lấy cậu là được chứ gì?

- Haha, tôi nghe nhầm hả? Đừng nói dối...

         Seob gục xuống lưng Jun ngủ mất, bước chân Jun vẫn k dừng lại

- Tôi trước giờ chưa từng nói dối... - Jun thì thào

* Nhà Ki

     " Kwangie à, bố mẹ có việc gấp phải đi, chắc lâu mới về, con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân, yêu con..."

- Lại đi sao - Ki cầm tờ giấy nhắn dán trên cửa, thở dài

- Kwangie à, chân em thế này, liệu ở 1 mình có ổn k?

- K sao đâu, hyung cứ về đi

- Hyung k yên tâm, dù sao hyung cũng ở 1 mình, hay hyung ngủ lại với em, được k Kwangie?

- ừm.... - Ki nghĩ ngợi hồi lâu - Hyung vào nhà đi

- Kwangie, em hồi nhỏ đây à? - Đô chỉ vào tấm ảnh trong phòng khách

- Vâng

- Vậy là em dễ thương từ bé sao?

       Ki chỉ cười, k nói gì

- Hyung muốn tắm k?

- Có, nhưng em tắm trước đi

        Ki tắm xong, bước ra ngoài, Đô đã ngủ trên ghế từ lúc nào

- DooJoon hyung, dậy vào giường mà ngủ

        Đô mở mắt

- Phòng ngủ ở đâu?

       Ki chỉ phòng ngủ của mình cho Đô, Đô mắt nhắm mắt mở chui vào đó ngủ luôn. Ki lắc đầu bất lực lấy chăn gối ra ngoài sô pha ngủ

       Trong phòng ngủ của Ki, Đô mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, mỉm cười và đắm mình trong suy nghĩ

 * Năm Đô 7 tuổi....

          1 đứa trẻ đang bị truy đuổi, người đầy máu, chân đã mất sức k thể chạy được nữa, có 1 bàn tay nắm lấy anh, giấu anh vào bụi cây gần đó rồi chui ra ngoài, ra dấu cho anh im lặng. Lúc này, bọn người đó đuổi đến:

- Chết tiệt, thằng nhãi đó trốn đâu rồi! Này thằng ranh, mày thấy có thằng nhãi nào chạy qua đây k?

- K ạ, có cần cháu tìm giúp chú k?

- Thôi bỏ đi, đi thôi - bọn côn đồ nói va nhau - Đi nào

     Cả bọn kéo nhau đi, lúc này Đô mới dám thở

- Bạn gì ơi, bạn k sao chứ? - Ki mỉm cười nhìn Đô

     Đô sững người, lần đầu tiên anh thấy nụ cười đẹp đến thế, cả người Ki như tỏa ra ánh hào quang.

- Cảm ơn đã giúp đỡ - Đô đứng dậy

- Đợi 1 chút, chỉ 5 phút thôi - Ki nói rồi chạy đi

     5 phút sau

- Đây là quần áo và thức ăn nhẹ, lần sau cẩn thận, đừng để mình gặp nguy hiểm nhé

- Cho tôi biết tên cậu

- KiKwang, Lee KiKwang - Ki cười tươi*

       Thì ra nghi ngờ của anh đã đúng, đó chính là người đã cứu anh, người mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Bước ra ngoài phòng khách, Ki đã ngủ say từ lúc nào, đôi môi vẫn đang mỉm cười. Anh hôn lên trán cậu rồi ghé xuống tai cậu thì thào:

- Thế giới này k chỉ có màu hồng đâu Kwangie... Nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ em

* Nhà YoSeob

- Dậy đi, về đến nhà rồi - Jun lay Seob đang ngủ ngon lành trên lưng

      Seob k có động tình gì. Jun lầm bầm:

- Đã yếu còn ra gió, đúng là của nợ mà

      Đặt Seob vào nằm trên giường. Jun ngắm nhìn căn nhà, nó lạnh lẽo và thiếu sức sống, thảo nào cậu ta thích Ki đến như vậy. Jun đang định về, chợt có 1 bàn tay nắm chặt tay anh

- Đừng đi mà, con sợ lắm

      Jun nhìn Seob hồi lâu rồi ngồi xuống, Seob lúc này như chính anh khi mới vào tổ chức, luôn cô dơn và lạc lõng, luôn lo sợ và chẳng bao giờ ngủ yên. Jun dịu dàng xoa đầu Seob, trong lòng nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ con người này

(DooKwang) Thiên sứ mắt cườiWhere stories live. Discover now