C1: Tai biến

69 9 2
                                    

Hàn Nguyệt Băng nữ chủ nhân của Hàn gia bị người yêu và cả dòng họ liên thủ hãm hại ép cô vào con đường chết

Hàn Thanh Tâm yêu nghiệt cười nói:
" Chị gái cuối cùng chị cũng có kết cục như ngày hôm nay ."
Nguyệt Băng đứng treo leo ở vách núi nghiến răng, nghiến lợi cười thê lương:
"Vậy sao các người nghĩ có thể có được Hàn gia sao, ngu xuẩn."
  "Hàn Nguyệt Băng chết đến nơi rồi còn già mồm, để tôi xem cô thoát như thế nào. Đường Thâm đưa súng cho em."

Đường Thâm có chút ko tình nguyện ,trong mắt có chút xót xa nhìn Nguyệt Băng:
   "Băng Nhi quay đầu là bờ, anh hứa sẽ cho em một danh phận."
Thanh Tâm dựt súng trong tay Đường Thâm, chĩa súng vào người Nguyệt Băng:
    "Chị gái nể tình chị đã giúp em gây dựng lại Hàn gia em sẽ cho chị làm vợ lẽ của anh Thâm, nào quỳ gối xuống xin tôi tha cho chị đi."
Mắt Nguyệt Băng bây giờ là một mảng âm u 'một lũ ngu xuẩn nghĩ bản tiểu thư là ai cơ chứ, nếu như ta ko có được thì sẽ hủy nó, cũng may là lúc gây dựng Hàn gia mình đã thiết lập một đường hầm thuốc lổ, để ta xem các người có được Hàn gia như thế nào'

  "Hàn Thanh Tâm, Đường Thâm từ lúc tôi sinh ra không bao giờ có chuyện phải quỳ gối hay xin tha bất kì ai cả, biết đây là cái gì không."
Nguyệt Băng cầm một vật nhỏ giơ lên khiến cả hai người đó sững sờ

   "C..cô cô định làm gì , Hàn Nguyệt Băng có chuyện gì bình tĩnh thương lượng tôi có thể cho cô 5% cổ phần được ko."
Tên Đường Thâm cũng phụ họa
  "Đúng đúng Băng nhi chúng ta có thể cho em một chút gia sản đừng nghĩ bậy."

Bây giờ cô đã bị chất độc ngấm toàn bộ tứ chi nếu ko đã cho hai kẻ điên này một cước đi chầu diêm vương rồi, làm gì có chuyện mà đứng đây thương lượng với cô chứ. Nguyệt Băng chỉnh lại tư thế ,lạnh giọng nói:

  "Câm miệng, nếu ta không có được thì đừng hòng ai có hết."
Cô bấm con chíp nổ rồi nhảy xuống vách núi, còn hai kẻ điên kia thì đứng như chôn chân xuống đất nhìn về hướng Hàn gia, Hàn gia bây giờ chỉ còn là một mảnh tang hoàng với khói bụi nghi ngút .

  Đã qua 3 ngày xác Hàn Nguyệt Băng cũng mất tích, hồn phách của cô bây giờ đang treo lơ lửng giữa 2 ko gian.Cô mở mắt ra là một khoảng không đen như mực ' Uhm mình đang ở đâu, rõ ràng là chết rồi cơ mà, đúng là nực cười đây là hồn phách, chết tiệt'
Cô chửi thề, bỗng trong không gian đó có một tia sáng, tia sáng đó cất giọng ngọt ngào với cô:

  "Nguyệt Băng đứa trẻ đáng thương ta sẽ cho con sống lại ở một thế giới mới nhưng ta không thể biết trước được tương lai con sẽ ra sao con có đồng ý ko."
Nguyệt Băng lạnh lùng trả lời :
      "Sao cũng được"
Tia sáng thở dài rồi biến mất, hồn phách của cô xuyên qua một  không gian đến một đất nước mà hội tụ nhiều linh lực nhất trong các nước ở dị giới nơi đó tên là Bắc Dực quốc.

Xin chào  mọi người bút danh của mình là Mạn Băng Phương nếu hay thì vote cho mình nha, ấn vào nút sao ở góc trái màn hình nào,
Arigato mina 😊😊
 

 

Trùng Sinh - Đại Tiểu Thư Lãnh Huyết Vô TìnhWhere stories live. Discover now