"Mọi người về rồi ạ? Bác với 2 em vào rửa tay rồi ăn cơm thôi, con làm xong hết rồi."


"Con làm hết mọi thứ sao Seungwan? Joohyun đâu rồi?"

"Chị ấy đang trên phòng ạ."

"Con bé này, sao lại để Seungwan một mình loay hoay làm mọi thứ như vậy cơ chứ. Yerim ah con lên gọi Joohyun xuống ăn cơm đi."





Mọi người bắt đầu bữa tối sau khi Joohyun lững thững đi xuống, vậy mà lúc chiều còn nói là tự vào bếp được cơ đấy, cuối cùng lại là Son Seungwan làm hết.


Thật ra là Bae Joohyun có ý định trổ tài nấu bữa tối cho mọi người rồi, nhưng khi chuẩn bị bước vào bếp thì thấy Son Seungwan đang cặm cụi làm gì trong đó nên cô đã lặng lẽ đi lên phòng. Hoàn cảnh của 2 người hiện giờ thật khó để cô mở lời trước.


"Seungwan, con mệt ở đâu à?" - ông Bae hỏi trong khi đang gắp thức ăn vào bát cho Seungwan.


"À dạ không ạ, con cảm ơn."


"Tại bác thấy con bớt sôi nổi hơn lúc sáng. Vậy bao giờ con lên Seoul?"


"Chắc là lát nữa ăn tối xong con sẽ đi ạ. Sáng mai con còn phải đến công ty sớm."


"Từ đây lên Seoul cũng mất 3 tiếng đồng hồ đó, chị có chắc là đủ thời gian để nghỉ ngơi mai đi làm không?" - lúc này Yeri mới lên tiếng.


"Đúng đó Seungwan, hay con thu xếp ở lại đây đêm nay đi. Con đi đường xa muộn như vậy bác không yên tâm."


"Không sao đâu ạ, bác với Yerim đừng lo, con đi được mà. Mọi người ăn cơm đi ạ."


Ông Bae và Yeri cũng thôi không nói nữa trước sự dứt khoát của Seungwan. Thật sự đi đường xa vào tối muộn như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lúc này Yeri mới nhìn sang Joohyun, người vẫn im lặng ăn cơm từ nãy đến giờ, chẳng lẽ chị ấy định mặc kệ Son Seungwan thật sao? Yeri khều chân sang Joohyun, chị ấy vì thế mới chịu rời mắt khỏi bát cơm mà ngước lên nhìn nó. Yeri đá mắt sang Seungwan, ý nói với Joohyun rằng hãy nói gì đi, hãy nói với Seungwan là ở lại đây đêm nay đi. Vì nó biết rằng bây giờ ở đây chỉ có duy nhất một người nói làm Son Seungwan nghe lời thôi. Nhưng đáp lại nó chỉ là cái nhún vai thờ ơ của Joohyun. Với đầu óc nhạy bén nhanh nhạy, Kim Yerim khẳng định 2 bà chị của nó đang có chuyện gì đó.





Joohyun biết chứ, Joohyun cũng lo lắng chứ. Sau khi nghe thấy Seungwan nói rằng sẽ đi lên Seoul khi ăn tối xong, trong lòng Joohyun dâng lên cẩm giác khó chịu kì lạ. Có lẽ vì cô chưa muốn rời xa Seungwan sớm như vậy, cô muốn Seungwan ở đây với cô lâu hơn chút nữa. Ước gì Seungwan còn một ngày nghỉ nữa nhỉ, sao cô lại thấy hụt hẫng thế này? Giờ cô chỉ muốn lôi Son Seungwan ngốc nghếch kia ra ngoài và mắng cho một trận vì cái tội không nghe lời người lớn, ông Bae đã nói ở lại đây rồi mà còn cãi lại. Cái gì cũng "không sao đâu ạ, không sao đâu ạ".

Trong đầu nghĩ là thế, nhưng cuộc chiến tranh lạnh vẫn đang diễn ra giữa 2 người khiến Joohyun không đủ can đảm để mở lời nói với Son Seungwan rằng hãy ở lại.



Pink Memory - WENRENEWhere stories live. Discover now