11. Realize That I Still...

1.2K 105 3
                                    




"Nào, nói đi. Tại sao lại biết tôi ở đây?" - Joohyun quay sang hỏi Seungwan khi hai người đang yên vị tại một quán cà phê gần nơi câu cá.


"Chỉ cần là chị thì ở đâu em cũng có thể biết."


"Thôi thôi bỏ ngay mấy cái câu nói sến sẩm của em đi. Chỉ cần là tôi thì sẽ biết à? Thế sao 6 năm qua không về tìm tôi đi?" - Joohyun hỏi lại với giọng điệu mang chút ấm ức.





Seungwan nở nụ cười ấm áp khi nhìn thấy gương mặt hờn dỗi của Joohyun. Cô cười vì chị ấy không còn nhắc đến câu chuyện của 6 năm qua với thái độ thù hận nữa mà thay vào đó chỉ còn lại sự hờn dỗi trách móc mà thôi. Phải rồi, không trách sao được, chị ấy đã đợi cô 6 năm rồi mà.


"Em cười cái gì?"


"Không có gì, đi về thôi. Chắc giờ này bác trai đang chờ chúng ta về đó."


"Cái gì em cũng biết đấy nhỉ Son Seungwan. Giờ thì tôi hiểu tại sao em biết tôi ở đây rồi."





Nói rồi Joohyun cầm túi xách lên bỏ ra ngoài trước để mặc Seungwan vội vã thanh toán rồi chạy theo sau. Joohyun gọi cho Yeri và Saeron rồi cả 4 người cùng lên xe trở về nhà.


Đương nhiên là Yeri đang rất sốc khi thấy Seungwan ở đây, nó thắc mắc tại sao chị ấy có thể tìm về đây trong khi không hề liên lạc với chị Joohyun hay cho nó. Còn Saeron thì vẫn đang ngơ ngác không hiểu chị gái xinh đẹp kia là ai mà lại tới đón 3 người đi thế này, Yeri chưa từng kể cho em nghe về cô gái đó.


-------------------------------





"Seungwan của chúng ta bây giờ lớn thật đó, suýt chút nữa là bác không nhận ra con rồi." - bố Joohyun lên tiếng khi 5 người đang trên bàn ăn.


"Dạ. Mới có 6 năm thôi mà bác, bác nhìn vẫn phong độ như ngày nào nên con mới nhận ra đó."


"Đừng có nịnh nữa, im lặng ăn đi." - ai đó lạnh lùng lên tiếng trong khi tay vẫn đang gắp thức ăn mà không thèm ngẩng lên khiến người đối diện đang hào hứng bỗng xụ mặt xuống.


"Sao vậy Joohyun, Seungwan đã lặn lội về đây chỉ để tìm con thôi đó. Con bé nói mới đi du học về không liên lạc được với con, có mỗi hôm nay là ngày nghỉ mà cũng dành ra để về đây tìm, may mà bố ở nhà."


"Ohhhhh...." - Yerim ồ lên một tiếng rồi tủm tỉm cười.


Joohyun im lặng và tiếp tục tập trung vào công việc đang dang dở, nhưng đầu óc thì lại đang suy nghĩ về câu nói của bố mình. Hóa ra người ta cũng đã nhớ đến cô suốt 2 ngày qua, hóa ra người ta cũng rất muốn đi tìm cô, hóa ra người ta vẫn hiểu cô đến mức có thể trở về đây để tìm thấy cô. Hóa ra, Son Seungwan vẫn luôn như thế, em ấy chính xác là một người nói ít nhưng hành động lại nhiều. Seungwan không hay hỏi cô quá nhiều điều, nhưng lại luôn âm thầm lặng lẽ làm những thứ để cô vui và hạnh phúc. Lại nhớ tới tuần trước ở Pattaya, chẳng phải chính Seungwan là người xuất hiện đúng lúc khi cô cần và bên cạnh lặng lẽ chăm sóc cho cô cả đêm sao? Seungwan ngốc nghếch của cô, bây giờ vẫn vậy, âm thầm về đây tìm cô và xuất hiện đúng thời điểm.








Pink Memory - WENRENEWhere stories live. Discover now