Chương 3: 2000s

27 0 0
                                    


Nhật Bản, à không, thế giới của những năm 2000s đối với tôi mà nói là một khoảng thời gian thật kì lạ.

Nó là khoảng thời gian của sự chuyển giao từ những thứ cũ kí để tiến tới một cái gì đó to lớn hơn, vĩ mô hơn, chính vì vậy mà năm 2000s theo tôi nghĩ, rất mập mờ.

Đối với những người được sinh ra trong khoảng cuối những năm 90 - đầu những năm 2000 thì khoảng thời gian đó trôi qua trong trí nhớ của chúng tôi như những cơn gió đầu hè. Không có gì đặc sắc nhưng lại khiến ta cảm thấy một chút luyến tiếc khi mùa đông sang.

Sau này, mỗi khi nhớ về khoảng thời gian đó tôi chả thể nhớ được những sự kiện chính trị to lớn nào đã xảy ra, tôi cũng chẳng nhớ được những sự kiện quan trọng của thế giới khi ấy, duy chỉ có em là mãi ở trong tâm trí tôi.

Trong tôi, em như một miền kí ức xa thẳm, như một chốn bình yên mà tôi thỉnh thoảng thường hay tìm về khi cuộc sống quá xô bồ. Mặc dù đã bao mùa cây thay lá nhưng em vẫn luôn ở đó, vị trí của em, không ai có thể thay thế được.

Em là mối tình đầu của tôi, là chấp niệm mà bao lâu nay tôi vẫn luôn giữ bên mình, chấp niệm về một thời tươi đẹp, một tuổi trẻ vô lo vô nghĩ, một thời thanh xuân căng tràn nhựa sống.

À, phải nói rõ hơn, là tôi đơn phương em.

Tôi gặp em năm em 17 còn tôi khi ấy vừa bước sang tuổi 18.

18, cái tuổi mà ta nghĩ rằng ta đã trưởng thành, đã có thể bắt đầu tự lực cánh sinh nhưng thực chất lại chỉ như gà con lạc mẹ, loay hoay với chính bản thân mình, vùng vẫy trong vũng lầy mang tên "Hiện thực" và mong mình sẽ sớm thoát ra được khỏi nó.

Mặc dù em nhỏ hơn tôi 1 tuổi thôi nhưng trong suốt thời gian ở bên nhau, em mới chính là người chăm sóc cho cho tôi, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Em là người Nhật gốc Hàn, tôi gặp em vào một sớm đầu thu, khi ấy tôi để tận hưởng gap year(*) của mình, tôi quyết định làm một chuyến tới Nhật Bản.

Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại quyết định đi Nhật Bản vào phút chót như vậy, vốn dĩ tôi và thằng bạn đã có kế hoạch vi vu trời Âu, tôi chỉ biết rằng khi ấy tôi đã rất dứt khoát mà huỷ vé và đặt chuyến bay tới Nhật Bản chỉ trước ngày bay 1 đêm.

Thằng bạn tôi hay tin nó giận tôi dữ lắm, một tuần liền nó nhắn tin mắng tôi lên bờ xuống ruộng.

"Đồ mất dại, mày dám bỏ tao lại như thế hả Kwak Aron?!?!?!"

"Đền bù lại cho trái tim mong manh của tao mauuuu!!!"

"Tại sao mày lại có thể bỏ tao như vậy hả??!!??"

Những tin nhắn ấy, đến giờ tôi vẫn giữ trong chiếc điện thoại cũ, cùng với những tin nhắn mà tôi với em đã nhắn với nhau suốt khoảng thời gian đó.

Tên tiếng Nhật của em là Akito - tươi sáng như mùa thu, còn tên tiếng Hàn của em là Minhyun, Hwang Minhyun - nhẹ nhàng, nhã nhặn.

Em có đôi mắt cáo rất sâu cùng chiếc mũi cao, từ trên người em toả ra một khí chất cao xa tưởng chừng như thật khó gần.

[Series] You are the OneWhere stories live. Discover now