Chương 2 Vòng quanh London

45 2 0
                                    


Thời điểm tôi mới chia tay mối tình 3 năm của mình vì người ấy lừa dối tôi, tôi dành cả một tháng nằm dài trong nhà, không giao du với ai cả. Tôi không uống rượu, nói đúng hơn là tôi không thể uống, tôi không hiểu thứ cồn đắng ngắt ấy có thể làm vơi đi nỗi buồn ra sao, dù gì hôm sau tỉnh lại ta vẫn sẽ buồn mà thôi. Tôi cứ như người mất hồn, vật vờ trong nhà cho đến một hôm.

"HWANG MINHYUN!!" Đó là thằng bạn nối khố của tôi - Choi Minki.

"Mày định nằm nhà đến bao giờ nữa hả, ra khỏi nhà nhanh!!"

"Ra khỏi nhà làm gì?" tôi hỏi, và tôi thề rằng nếu không vì tôi mới chia tay nó sẽ cho tôi một cước không thương tiếc.

"Làm gì cũng được, mày định ngồi nhà đến bao giờ, chia tay thì cũng chia tay rồi, buồn gì cái loại hai lòng đó?"

"Tao không buồn mà, thật sự đấy."

Đúng vậy, tôi thực sự một chút cũng không cảm thấy buồn cho đoạn tình cảm ấy, mặc dù 3 năm cũng không phải là quãng thời gian ngắn. Khi tôi biết mình bị lừa dối tôi một chút cũng không tức giận hay ngạc nhiên, tôi chỉ cảm thấy như đó là chuyện một sớm một chiều, sớm hay muộn đều xảy ra. Tôi cũng không rõ vì sao mình lại như vậy nữa.

Có lẽ do tình cảm chưa đủ sâu đậm, cũng có thể do tôi đã nhìn ra được bản chất của người ấy ngay từ đầu. Vậy nên, đúng như Minki nói, buồn làm gì?

Nhưng có vẻ như thằng bạn "thân yêu" của tôi lại không tin lời tôi nói, nó một phát bay đến trước mặt tôi và kéo hết rèm cửa ra, đôi mắt tôi vì lâu chưa tiếp xúc ánh sáng nên có hơi nhức đôi chút.

Tiếp sau đó, nó bắt tôi đứng dậy và đi thay đồ, nó nói nhìn tôi như đứa chết trôi lâu ngày vậy.

Đến khi tôi quay trở ra thì đã thấy nó nằm chềnh ềnh trên ghế sofa và xem TV rồi, thật không hiểu đây là nhà tôi hay nó nữa.

Mắt thấy tôi đã thay đồ xong, nó liền gọi tôi lại gần, trông nó có vẻ hào hứng lắm, tôi còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy nó đang phe phẩy tấm vé gì đó trước mặt tôi.

"Cái gì đây?" Giật tấm vé từ tay nó tôi hỏi.

"Vé máy bay!" Trông bộ dáng của nó thật chỉ thiếu nước vỗ ngực vênh mặt mà kêu "Tao cao cả vcl"

"Đi Anh?" Điểm đến trên tấm vé có chút khiến tôi hoang mang, thằng loi choi này cư nhiên cứ thế tặng tôi một tấm vé đi tới trời Âu. Có tát tôi 100 cái hay 1000 cái đi nữa tôi cũng không tin.

Chuyện đùa như vậy mà lại là thật. Nó vênh mặt hết sức tự hào nói:

"Vì tao là một đứa bạn quá tốt, quá đẹp trai và là một thiên thần giáng trần nên tao tặng cho mày tấm vé second hand này. Đi mà thấy sướng quá thì đừng quên tao."

"Second hand? Thế mày thì sao?" Tôi vẫn hết sức hoang mang.

"À tao á, tao đi Dubai cơ."

"..."

"Hề hề."

Ra là nó được đi chỗ sung sướng hơn nên mới "vứt" cho tôi tấm vé này, thôi được rồi, dù sao Anh cũng không phải là một đất nước nghèo khó hay đầy dịch bệnh gì cho cam, hơn nữa, miễn phí mà, tội gì không đi.

[Series] You are the OneWhere stories live. Discover now