Chương 1 Turin have You

54 2 0
                                    


Năm 17 tuổi, trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa còn đang lo sốt vó lên xem năm sau nên thi vào trường điểm nào của Seoul thì tôi đã có suy nghĩ phải làm sao để có thoát khỏi đất nước Hàn Quốc chết tiệt này.

Đừng nhìn vào vẻ hào nhoáng của khách du lịch kể về cái Đại Hàn Dân Quốc này, ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Thời buổi mà học sinh thì điên cuồng học, học đến chết đi sống lại để có thể vào một trường đại học danh tiếng nếu không muốn bị bạn bè, gia đình chế giễu, thời buổi mà người lớn làm việc đến mất ăn mất ngủ chỉ để kiếm vài đồng tiền bạc vì không muốn bị người khác coi thường.

Thời buổi mà con người sống mất đi giá trị nhân tính, như những cỗ máy vô hồn khiến tôi chán ghét.

Vậy nên khi bạn bè xung quanh đâm đầu vào Toán Văn Anh tôi lại nhàn nhã đi làm visa, đi học tiếng Ý, đi tình nguyện đó đây để làm đẹp cho hồ sơ của mình.

Bạn bè tôi khi biết tôi đi du học, đứa tỏ ra ngưỡng mộ ước ao, đứa thì đề cao tinh thần dân tộc mà nói rằng không đâu tốt bằng Đại Hàn Dân Quốc.

Từ bé tôi đã luôn khác biệt với mọi người xung quanh. Khác biệt ở đây chính là về thế giới quan, cách nhìn nhận cuộc sống. Vậy nên thành phố tôi đặt chân đến cũng là một thành phố ít ai ngờ.

Turin.

Nói Turin ít người biết chẳng phải mà nói nhiều người biết cũng không đúng.

Người ta đến Ý thường tìm đến Venice, Rome hay Milan mà quên mất rằng ở đất nước hình đôi ủng này còn có những nét đẹp thuần Ý như Turin hay những thành phố miền Nam Ý với những bãi biển Địa Trung Hải xanh ngát, những làn da rám nắng khỏe mạnh.

Ngày đó tôi chân ướt chân ráo đến Turin, một thân một mình nơi đất khách quê người vừa đi học vừa đi làm thêm.

Sáng 6 giờ tôi sẽ tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đạp chiếc xe cà tàng mà tôi mua trả góp đến quán cà phê, mở cửa, lau dọn một lượt, đợi một nhân viên khác của quán tới rồi đi học, đến chiều sau khi tan lớp sẽ lại đến quán để làm rồi đến 10 giờ tối mới lóc cóc đạp xe về. Những ngày bị deadline dí tôi sẽ phải thức đến 2 -3 giờ sáng mà làm, thậm chí thâu đêm là chuyện như cơm bữa.

Cuối tuần tôi thường dành thời gian tản bộ bên sông Po hoặc đến quảng trường Piazza Statuto và ngắm nhìn từng tốp người đến rồi đi.

Cứ như vậy tôi trải qua 4 năm đại học rồi nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành.

Tôi quyết định không quay về Hàn Quốc mà định cư tại Ý dù cho mẹ tôi đã khuyên tôi rất nhiều, mãi đến khi tôi hứa rằng một năm sẽ đều đặn về thăm nhà ba lần thì mẹ tôi mới nguôi.

Tôi là một nhà báo, chuyên về mảng thể thao, vì tính chất công việc nên tôi được đi đây đó khá nhiều, khi thì tôi ở Pháp suốt một tháng để viết bài về Euro 2016, khi thì tôi quay lại Hàn Quốc để viết bài về Olympic Pyeongchang, thậm chí tôi còn may mắn được chọn vào đội ngũ đi tới Brazil vào năm 2014 và Nga năm 2018 để viết bài cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

[Series] You are the OneWhere stories live. Discover now