Tham vọng

0 0 0
                                    

Tham vọng, và từ bỏ.

Thật sự, từ xưa giờ vẫn không biết mình tham vọng. Hôm hội thảo, đứng với Chấn, bàn về dự kiện cuối tháng và tương lai xa, chuyện cuối năm và chuyện ra nước ngoài, Chiến đi ngang qua. Không ai bảo ai, chúng tôi nhìn Chiến, chằm chằm, không định dừng lại.

"Ba ngọn lửa tham vọng nhìn nhau" - Tôi nghe loáng thoáng đâu đó phía xa, vang lại gần. Rồi câu chuyện, không có gì mà cũng truyền tai người này người kia.

Có lẽ cũng đúng. Tôi thật sự tham vọng.

Khi làm nhân viên, chỉ muốn tiến thân lên Quản lý. Khi trong tay không có gì, thì lại muốn có gì. Khi có gì rồi, lại muốn nhiều hơn nữa. Mỗi năm đều làm sự kiện, mỗi năm đều phải hoành tráng hơn năm trước, chưa bao giờ là bức tường thành không thể vượt qua.

Nhưng đỉnh núi của tôi không rõ ràng. Nghĩ là đã lên đến đỉnh cao rồi, nhưng thật ra chỉ mới đến một tầng mây che khuất. Hoặc, không còn động lực tiếp tục.

Lên đến Quản lý rồi, tôi chẳng muốn làm gì ngoài gác chân đập bàn. Nhưng công việc cứ ồ ạt kéo đến. Công việc, tình cảm, hoặc cái này, hoặc cái kia. Vấp ngã trong tình cảm. Cuốn vào vòng xoáy bận rộn của cuộc sống bên ngoài. Tôi rời ghế Quản lý.

Một phần trình bày, phải có sự xuất hiện ấn tượng. Bài diễn thuyết phải xuất sắc. Chưa đủ xuất sắc thì phải làm lại. Đến khi bản thân phải là tuyệt vời nhất. Đầu tư nhiều, cao nhất vẫn chỉ là A+ không thể hơn được nữa. Cuối cùng, vẫn phải chấp nhận mức A là đủ.

Thời còn đi học, đêm có thể thức khuya bao nhiêu cũng được, nhưng bài sáng mai phải xong. Hứng thú làm bài thì ít. Hứng thú học để có kiến thức thì ít. Điều làm bản thân thoải mái nhất, là sáng hôm sau, mình nhàn nhã ăn sáng, nhìn thế giới bận rộn chép bài nhau. Lý do vớ vẩn không? Kết quả, sức khoẻ lao dốc. Bỏ cái kiểu học hành hại thân ấy đi. Suýt soát đậu Lê Hồng Phong. Mãi vẫn là suýt soát.

Lê Hồng Phong, Năng Khiếu, hay một trường Đại học mơ ước. Đạt được rồi, vẫn phải ngày ngày cố gắng miệt mài. Tôi thì không, nhưng người khác, họ giành giật từng con điểm. Lớn rồi, dần nhận ra, đứng trên mọi người rồi cũng chán, đành leo xuống lại, tìm nơi khác mà đứng lên.

Chỉ cần sống ổn là đủ. Có thể tham vọng, nhưng phải biết bao nhiêu là đủ. Bao nhiêu là làm bản thân hạnh phúc. Bao nhiêu là vừa tầm vừa sức.

Leo lên rồi lại sẽ đi xuống thôi. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, lại là lúc hi vọng nhiều nhất.

- Ngày 25 tháng 10 năm 2018 -
. Quebec .

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 27, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đón gió.Where stories live. Discover now