Gã, Min Yoongi - một con người phong độ luôn thu hút được mọi sự chú ý và ánh nhìn của những người xung quanh, thật giống như một người nổi tiếng. Người ấy sinh ra đã hoàn toàn đứng trên đỉnh cao của danh vọng.
Không giống như em, một đứa ngốc nghếch luôn bị bạn học đem ra chà đạp, ức hiếp. Vì em là một đứa trẻ nghèo, em không có bố. Suốt mười hai năm, em chưa một lần được hưởng thụ cảm giác một người đàn ông trung niên mà em gọi là bố đón em sau mỗi giờ tan trường. Suốt mười hai năm, bạn bè đem hai chữ "mồ côi" gán lên người em, thật sự là đau lòng lắm!
Một kẻ nghèo hèn, không có bố, ngoại hình không được sắc xảo như những bạn nam khác. Mọi thứ đều trở thành cái cớ để các bạn học sinh trong trường tẩy chay em. Tính tình em nhút nhát, lúc nào cũng dè chừng và sợ sệt ánh mắt của bạn học, vì em rất sợ cảm giác mình bị bắt nạt.
Như thế còn chưa đủ, bản thân em còn rất tởm lợm là đằng khác. Sống hơn mười tám năm trên đời chỉ dám nghĩ cho bản thân, chưa từng dám tơ tưởng đến bất kì ai. Thế mà thiên đế không thương em, khiến em một ngày nọ chợt nhận ra mình chính là đồng tính luyến ái. Đau khổ hơn, người em thích là gã, kẻ mà em có mơ cả đời cũng không thể mơ được ngày gã cho em một vị trí trong trái tim.
Em mỗi ngày về nhà đều co mình vào một góc. Em khóc, khóc rất nhiều, khóc cho thân phận của em, cho cả thứ tình cảm vô nghĩa không có bắt đầu và kết thúc kia.
Bỏ ra hơn hai năm đắn đo, em quyết định sẽ nói với gã tình cảm của mình và sau đó mãi mãi rời khỏi đây, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt gã. Chỉ là có một điều em không thể nào ngờ đến, Min Yoongi ngay giây phút ấy bảo rằng gã cũng thích em, gã ôm em thật chặt, gã bảo, gã không muốn em rời đi.
Em và gã đã có một mối quan hệ ngọt ngào sau hôm ấy. Mọi người đã không còn ức hiếp em kể từ ngày em mang danh là người yêu gã nữa.
Nhưng mà, biết gì không? Sau ba tháng hẹn hò thì cuộc đời em lại lần nữa đổ vỡ, gã chán ghét em, gã đuổi em đi. Jeon Jungkook mang tủi nhục rời khỏi ngôi nhà em và gã đã từng vui vẻ, rời khỏi tình yêu em đã ấp ủ và trân trọng bấy lâu nay. Gã đuổi em đi, phải, không sai... cho dù là hai năm trước hay bây giờ, mãi mãi chỉ có em yêu gã, chỉ có em một mình đơn phương gã trong thứ tình yêu sai trái ấy.
Em thật ngốc nghếch khi đã nghĩ rằng Min Yoongi cũng có cảm tình với em. Nhưng cuộc đời mà em ơi, chẳng dễ dàng tin tưởng ai cả đâu.
Đã phải bỏ qua tất cả chỉ để được ở gần người em yêu nhất. Nhưng có lẽ gã mãi mãi không thể hiểu, cũng không thể biết được tình cảm chân thành của em. Em ước rằng ngày đó Min Yoongi bỏ rơi em, không giữ em ở lại thì có lẽ giờ đây em đã không đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như thế này. Gã biến em thành một đứa trẻ tội nghiệp, hệt như lần bố em rời khỏi em.
Suốt thời gian yêu nhau, không dám mở lời nói với gã ba tiếng "em yêu anh", vì em sợ gã sẽ chán ghét hay sẽ rời bỏ em, cơ mà giờ thì không cần nói thì em cũng bị gã đá đi rồi... Âm thầm chấp nhận, em chôn vùi thứ tình cảm bí mật, cố ngăn vết đứt trong trái tim đừng bao giờ chảy máu. Em hối hận, hối hận vì đã cố giành lấy tình yêu từ gã trong tuổi trẻ vô tư và bồng bột.
Ba ngày liền em nhốt bản thân một mình trong phòng cùng với những chiếc gối và những chú gấu bông, chúng cô đơn hệt như em vậy. Cố nhắm chặt mắt, em ước gì mình có được một giấc ngủ, mãi mãi không bao giờ phải thức dậy nữa. Vì chỉ cần mở mắt ra, thâm tâm em lại nhớ đến những lời thì thầm ngọt ngào mê người bên tai em của gã. Em sút mất vài cân vì đã không ăn gì suốt mấy ngày liền, nhưng cho dù em có cố làm gì cũng không thể nào quên được hình ảnh của gã... hah, và em thực ghét điều đó!
Em rất sợ gã, sợ hãi từ ánh mắt cho đến hành động. Mọi chuyện gã làm với em khiến em cảm thấy gã thật đáng sợ, giống như một con sói hung ác. Mỗi lần nhìn thấy Min Yoongi, em lại lúng túng muốn chạy đi, thế mà chưa lần nào có thể thoát khỏi vòng tay to lớn và ấm áp của gã. Min Yoongi ghì chặt em vào lòng, gã hỏi "vì sao em lại chạy?".
Jungkook không muốn khiến gã nổi giận, cho nên chỉ biết ấp úng nói vài từ rồi lại thôi, sau đó im lặng lắc đầu ý bảo không thể nói. Nếu là trước kia, ngay lúc đó, gã sẽ cười tít mắt để trêu chọc em, thật đẹp! em luôn yêu gã vì nụ cười tựa như ánh ban mai.
Gã là một kẻ ôn nhu và dịu dàng những lúc ôm em, và hôn em...
Mỗi ngày, em cảm giác bản thân lại càng lụy hắn thêm một chút. Bạn học đã cảnh báo với em rằng Min Yoongi không tốt, Min Yoongi trăng hoa, nhưng em không buồn bận tâm, vì em đã quá yêu gã.
Mãi cho đến tận bây giờ, khi em thật sự bị gã đá đi, lúc này mới có thể ngộ ra con người khốn nạn của gã, cầm thú!
Giờ thì em bị gã đá rồi, đây là điều mà em phải trả giá vì đã quá lụy vào những thứ tồi tệ kia sao?
Một năm, rồi hai năm, em luôn cố gắng dặn lòng bằng mọi cách phải quên gã đi. Yoongi chỉ là thứ gì đó vô tình bước qua tuổi trẻ bồng bột của một cậu thiếu niên ngu ngốc. Sau này, biết đâu em sẽ tìm được một người tốt hơn và dành tình cảm cho em nhiều hơn những gì gã đã từng.
Một phút nông nổi trong cuộc đời đã khiến em vô tình rơi vào hố sâu của tình yêu. Em biết bản thân đủ sức để quên con người ấy, nhưng em cũng tự biết rằng, tình yêu của em dành cho gã vẫn sẽ mãi mãi đeo đẳng trong tâm trí em, không ngừng...
Thanh xuân của em dành tình yêu cho Min Yoongi, tất cả chính là dại khờ, ngu muội và rẻ mạt.
Em đã yêu người từng rất tuyệt vời, ấm áp và ngọt ngào.
Em đã yêu người từng là ánh dương an bình bảo vệ và bao bọc lấy em, là nơi em cảm thấy an toàn nhất.
Nhưng giờ đã không còn thế nữa...
Jeon Jungkook không biết chính xác bao lâu nữa Min Yoongi mới biến mất khỏi tâm trí em. Nhưng em biết rằng giờ thì em chẳng còn tí hy vọng nào nữa. Em nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ năm ấy, tay đan bàn tay cùng nhau sưởi ấm giữa cơn mưa tẻ nhạt, em đã từng có cảm giác mình thật nhỏ bé khi ở bên cạnh ai đó. Tiếng gọi 'bảo bối' thân thương ngày ấy bây giờ cũng thật xa lạ làm sao. Mọi thứ xung quanh em chỉ còn là một khoảng trời cô đơn, trống vắng đến đau lòng.
Em nhớ, nhớ những ngày em đã thương gã, thương gã thật nhiều.
Cuối cùng thì, tất cả cũng chỉ còn là quá khứ...
Tình yêu em dành cho gã cũng giống như chút nắng nhẹ nhàng không chói chang, nhưng giờ chỉ cũng còn lại những đám mưa tầm tã buồn đến u uất lòng người.
Em đã từng đánh mất, cho đi và hi sinh nhiều vì gã hơn là nhận lại.
Yêu gã để lại cho em thật nhiều hậu quả, hạnh phúc có, đau lòng có, tổn thương có, nhưng tất cả cũng chỉ vì em đã quá yêu.
Em biết ơn gã, rất biết ơn vì gã đã cho em biết được cảm giác hạnh phúc là gì...
__
@_yangyii
ESTÁS LEYENDO
1shot | sugakookie | consequences.
FanfictionYêu gã để lại cho em thật nhiều hậu quả, hạnh phúc có, đau lòng có, tổn thương có, nhưng tất cả cũng chỉ vì em đã quá yêu. Em biết ơn gã, rất biết ơn vì gã đã em cho biết được cảm giác hạnh phúc là gì... - consequences @_yangyii
