CHAP 35: Cưng Chiều Em Cả Đời !

14.8K 678 43
                                    

Written By Natalian_Nguyn

Hoắc Dương Thần lái xe với tốc độ cao trên đường. Chiếc xe nhẹ nhàng phóng nhanh qua từng con phố. Cảm giác gió lạnh trong không khí giúp tâm tình anh tốt hơn một chút...

Đứng bên dưới lầu nhìn lên căn phòng đang sáng đèn.

      Cô vẫn chưa ngủ..

Có lẽ, anh trong mắt cô. Có cũng được. Không có lẽ tốt hơn.

Nếu là trước đây có lẽ Hoắc Dương Thần anh sẽ dễ dàng thao túng cuộc sống của cô. Biến cô trở thành người phụ nữ của riêng mình. Nhưng hiện tại thì sao? Thân phận của cô, tính cách ương ngạnh của cô... Còn cần đến anh sao?

     Hoắc Dương Thần cười tự giễu.

Không biết anh đứng dưới này được bao lâu. Chỉ biết khi anh lái xe đến đây, bầu trời ngả sang màu vàng khiến lòng người ta càng thêm phiền muộn.

Bây giờ, ngay đến bầu trời cũng phải chê cười anh. Hoặc cũng có thể, bầu trời cao vời vợi đó cũng đang hiểu thấu lòng anh?

Hoắc Dương Thần châm điếu thuốc, ánh sáng nhỏ bé lập loè sáng bừng khuôn mặt góc cạnh.

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay không trăng không sao.

    Anh thì lại không có cô...

Dưới chân đã có không ít tàn thuốc rơi đầy mặt đất. Khuôn mặt anh cũng vì thế mà lạnh lẽo.

Anh đang chờ đợi cái gì? Anh lái xe thật nhanh chỉ đến để nhìn từ xa cô thôi sao? Chỉ để chờ đợi một cuộc điện thoại từ cô sao?

Sắc mặt Hoắc Dương Thần càng ngày càng âm trầm. Ánh mắt nhìn lên trên căn phòng càng tối lại.

Gió thổi lồng lộng đập mạnh vào cửa kính cửa sổ. Dạ Anh tâm trạng cũng không khá hơn là bao.

Vốn tưởng rằng hôm nay Hoắc Dương Thần sẽ đến đây ăn cơm như mọi bữa. Hôm nay cô lại đặc biệt tự tay xuống bếp nấu ăn.

Dạ Anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ.

Hơn mười giờ đêm...

Có lẽ hôm nay anh ta không đến.

Mẹ cô vì sức khoẻ mới vừa hồi phục nên đã ăn trước rồi ngủ.

Trong căn phòng bếp, Dạ Anh nhìn về chiếc ghế đối diện. Cô cụp mắt, không muốn nghĩ nhiều nữa. Cô đứng dậy thu dọn thức ăn. Vừa mới mở cửa chuẩn bị vứt rác thì bác hàng xóm nhà bên cạnh cũng vừa từ bên ngoài đi lên. Nhìn thấy cô, bác vội nói.

" Aizz Tiểu Anh à, bác nói người trẻ các con, có giận hờn gì cũng đừng để người ta đứng bên dưới như vậy. Bên ngoài trời lạnh lắm, bác mới đi một lúc đã muốn cóng. Cậu ấy đứng bên dưới chắc đã lâu lắm rồi. Con đừng giận cậu ấy nữa!"

Nói xong, bà xoay người bước vào nhà.

Dạ Anh ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng lại.

Cái gì mà... giận hờn? Ai đứng bên dưới?

Suy nghĩ lời bác ấy nói một lúc, Dạ Anh hoảng hốt. Cô lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống bên dưới lầu. Đến nơi, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Quả thực ở phía xa có một chiếc xe đang đậu nơi đó. Mà chiếc xe đó còn không phải của Hoắc Dương Thần sao?

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now