CHAP 14: Ôm Anh!

29.5K 2.1K 70
                                    

Written by Terryblackfox

Khi tất cả đều được đưa lên xe cứu thương thì ở một góc nào đó. Thân hình nhỏ bé vẫn đứng đó như chứng kiến hết thảy sự việc, nhưng chỉ có điều. Có thể thấy rất rõ ràng . . . cơ thể cô ta đang run lên bần bật. Chắc chắn như đang lo sợ một điều gì đó!

Tại sao . . . tại sao lại cháy? Mình chỉ khóa cửa thôi mà?

------

Xe cứu thương rất nhanh đã đưa hai người đến bệnh viện. Cửa xe vừa mở ra, hộ tá lập tức đẩy hai cô gái vào phòng cấp cứu. Chỉ là .. . một trong hai cô đã hoàn toàn bất tỉnh.

Cherry chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu nên đã được bác sĩ băng bó lại. Trong cô gái xinh xắn bây giờ lại bị bó một miếng băng trắng còn dính chút máu trên đầu nhìn thật đáng thương.

Nhưng đáng thương nhất, có lẽ là cô gái kia. Chẳng ai khác, đó là Dạ Anh.

Ở phía ngoài cánh cửa phòng cấp cứu , Hoắc Dương Thần một tay xoay xoay chiếc điện thoại, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn chăm chăm vào khoảng không như đang suy nghĩ một điều gì đó, chợt cửa phòng lúc này được mở ra, ánh đèn đỏ chói hiện lên trên dòng chữ PHÒNG CẤP CỨU cũng được tắt.

Thấy bác sĩ lần lượt ra ngoài, Hoắc Dương Thần khẩn trương chạy lại bên bác sĩ đi đầu, nhanh chóng hỏi.

"Cô ấy thế nào rồi?"

----------

Hoắc Dương Thần sau khi từ bệnh viện trở về liền phóng xe đến trường học. Lúc này học sinh toàn trường đang trong ca học buổi chiều.

Thân hình phong độ ngồi trên chiếc xe motor lái thẳng vào khuôn viên trường. Khuôn mặt lạnh lùng, một tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén toát khí lạnh ung dung bước vào trong trong phòng Chủ Tịch Hội Học Sinh.

Vừa mới bước vào phòng, Hoắc Dương Thần vẫn tư thái nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chủ tọa. Quân Phong cũng đã đứng trong phòng chờ sẵn rồi. Anh ra lệnh nói.

"Điều tra xem ai là người đốt nhà thể dục cũ!"

"Được. Tớ đi liền."

Nói xong, Quân Phong xoay người. Bước ra khỏi phòng. Để lại Hoắc Dương Thần vẫn âm trầm ở lại. Cả căn phòng lúc này cùng chìm sâu vào suy nghĩ của anh.

Bên ngoài cửa, Mỹ Hoa đã nghe lén hết cuộc đối thoại của hai người thì không khỏi hết hồn. Bản thân cô ta là người ra chỉ thị cho Mạc Y Trân nhốt Dạ Anh nhưng cũng chính cô ta sai người khác đốt lửa nhà thể dục cũ hòng muốn Dạ Anh chết đi. Tình hình lúc này e là cô phải ra tay xoa dịu anh một chút để làm lắng xuống chuyện này vì cô biết, ngoài cô ra thì trước nay chưa ai từng gần anh hơn cô! Cũng chỉ có cô biết, Hoắc Dương Thần anh nói được không thể nào không làm được!

Cốc . . . Cốc . . . Cốc . . .

"Vào đi."

Giọng nói rất đỗi bình thường, vẫn lạnh lùng vốn có vang lên. Mỹ Hoa mở cửa bước vào thì thấy Hoắc Dương Thần đang chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính. Thấy vậy cô bèn hỏi.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now