CHAP 23: Có Biết Anh Tìm Em Rất Lâu Rồi Không?

21.1K 1.7K 45
                                    

Written By Terryblackfox

( Phía cuối chap có thông báo nhea :> )

Sáng hôm sau, Hoắc Dương Thần đến bệnh viện rất sớm.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy được mở ra. Dạ Anh đang đứng trước thang máy vừa định bước vào liền thấy Hoắc Dương Thần.

Cô khựng lại.

Hoắc Dương Thần nhìn xuống phía tay cô, hỏi.

"Em ra ngoài sao?"

Dạ Anh bước vào thang máy. Nghe Hoắc Dương Thần hỏi, Dạ Anh cũng gật gật đầu đáp lại.

"Vâng."

"Để anh đưa em đi."

Chưa kịp đợi cô đồng ý. Hoắc Dương Thần tự tay ấn nút xuống tầm hầm.

"......"

Cửa thang máy vừa mở ra, Hoắc Dương Thần dẫn cô về phía xe anh. Mở cửa cho cô ngồi vào ghế lái phụ rồi xoay người ngồi sang phía bên cạnh.

Trong suốt lúc lái xe, Hoắc Dương Thần thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Dạ Anh.

Bộ dáng cô yên tĩnh khẽ tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh. Bất giác, khoé miệng anh khẽ cong lên.

Đi được khoảng hơn mười phút. Hoắc Dương Thần tắp vào một quán bán bánh bao chay, bên cạnh vừa vặn là quán cháo dinh dưỡng. Chỉ là lượng người ở đây xếp hàng khá nhiều.

"Em ở đây đợi anh!"

Nói xong, anh tháo dây an toàn rồi bước xuống, chẳng mấy chốc đã hoà vào dòng người đông đang xếp hàng.

Thời gian vừa mua bánh bao, vừa mua cháo vừa vặn ba mươi phút. Lúc ngồi vào xe, Dạ Anh cảm nhận được nhiệt độ hơi lạnh trên người anh. Chợt một ly sữa nóng xuất hiện trước mặt cô.

"Uống cái này trước đã!"

Cô nhận lấy ly sữa rồi quay đầu nhìn về phía cửa hàng bánh bao. Có bán cả sữa bò nóng.

Bất giác cô im lặng, lẳng lặng ngắm nhìn một bên sườn mặt người đàn ông...

[.….]

Sức khỏe của bà Sương chỉ mới điều trị nên vẫn còn rất yếu nên bà cần ngủ nhiều.

Cả hai nhường lại không gian yên tĩnh cho bà Sương. Hoắc Dương Thần và Dạ Anh đi xuống bên dưới lầu. 

"Hết giận rồi sao?"

Cả hai bước vào bên trong thang máy. Hoắc Dương Thần khẽ liếc nhìn Dạ Anh.

"Chuyện gì?"

Dạ Anh hơi khó hiểu hỏi lại. Đối với Hoắc Dương Thần mà nói, những chuyện liên quan đến anh ta, cơ hồ đã sớm không để tâm.

Dạ Anh vừa nói xong, Hoắc Dương Thần phì cười.

Cô quả nhiên là rất nhanh quên. Vậy càng tốt!

Bỗng, Hoắc Dương Thần bước một bước đứng trước mặt cô. Dạ Anh theo phản xạ lui lại. Hoắc Dương Thần càng tiến thêm một bước. Cho đến khi lưng Dạ Anh đụng vào bức tường phía sau.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now