Kẻ đi săn

22 3 0
                                    

Tôi thích anh ấy. Nói sao nhỉ? Ừ thì, anh ta là người đầu tiên đối xử tốt với tôi như vậy. Và, anh ta nuôi một con chó.

À, thật ra cả khu nhà tôi ở ai cũng nuôi chó.

"Sushi, lại đây nào!"

Bé chó phốc chạy về phía tôi, chồm chồm người và quơ quào hai chân trước. Nó được thế cào chân lên ngực tôi, lại vòng ra đằng sau vò vò đầu tôi thành tổ quạ.

"Hey, đầu đẹp đấy!" - Tôi nhìn thấy anh cười, Sushi nhìn thấy con chó bên cạnh anh và lập tức mất hết hứng thú với tôi.

"Haha." - Tôi không hay biểu thị cảm xúc của mình. Mọi người đều nói tôi là một thằng trầm tính, ít nói, luôn thiếu cảm giác an toàn. Luôn trong trạng thái tự vệ của con mồi. Thấp bé. Và nhỏ con.

Và trông em ấy như một cây kẹo mút. Và ngọt ngào. Và đáng yêu.

"Cún nhà em trông tốt thật."

"Lúc nào nó cũng như vậy."

Lúc nào trông em cũng như vậy.

Tôi cố giữ mình bình tĩnh trước cái nhìn của anh ấy. Thôi nào, mày gặp anh ta biết bao nhiêu lần rồi chứ!

"Vậy, em về nhà đây."

Một cuộc trò chuyên tẻ nhạt nhất mà tôi có.

_______________________________

"Sao mẹ cứ thấy bụng Sushi to ra?"

"Con nghĩ là nó bị khó tiêu. Để con đem nó đi bác sĩ."

Giữa đường tôi lại gặp anh.

"Em đi đâu thế?"

"Đưa Sushi đi khám. Anh?"

"Để anh đi cùng, nha?"

_______________________________

Sushi đẻ ra ba bé cún con. Tôi đang chăm chúng thì nghe tiếng chuông cửa. Bố tôi nhìn ra.

"Thằng rể nhà mình này! Vào đi vào đi!"

Chồng em đây nè nhóc.

"...Bố ơi? Anh ta..."

Bố tôi nhào đến ôm con chó phía cửa.

"Thằng rể nhà mình trông bảnh phải biết!"

Anh ấy đứng thẳng tắp nhìn về phía tôi, nhếch miệng. Không xong rồi, chắc chắn, anh ta là kẻ đi săn.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Oct 19, 2018 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Đoản văn Đam mỹOnde histórias criam vida. Descubra agora