Cổ tích Việt Nam :) (1)

51 2 2
                                    

Hồi nhỏ, hẳn là ai cũng từng đọc truyện cổ tích đi?

Vậy, có ai đã từng nghĩ rằng, có lẽ nguyên nhân và kết cục thật sự của chúng không giống như những gì chúng ta đã đọc chưa?

Kẻ trộm dạy học trò

Ngày xưa, ở một thôn nọ, có hai chàng trai tên... ----- [KHOANNNN!!!! Nhớ đọc bản gốc trước đã, nhá!]

.

.

.

.

.

Ngày xưa, ở một thôn nọ, có hai chàng trai, một người tên Được, một người tên Lâu. Hai người kết nghĩa anh em đã lâu, cùng nhau sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Được nhỏ tuổi hơn, nên Lâu luôn nhường cậu tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất. Cậu rất áy náy trong lòng, nhưng Lâu luôn mặc kệ, mỉm cười xoa đầu cậu bảo không sao. Một ngày kia, nghe danh có một ông chuyên đào tường khoét vách có tiếng, cậu quyết theo học cho bằng được. Sáng sớm hôm ấy, Được trốn nhà bỏ đi.

Lâu thấy cậu đi mất, trong lòng nóng đến phát điên, vội vã đi tìm khắp nơi suốt mấy ngày ròng, cuối cùng được một người báo tin về ông thầy nọ, vội khăn gói đi tìm, mượn danh học nghề để tìm Được. Nào ngờ, cậu ngốc đến nỗi đi ăn trộm nhà người ta cũng không xong, mới theo thầy được một ngày đã chạy mất. Lâu đã lỡ xin học đạo, không thể nuốt lời, đành ráng theo thầy một đêm. Ông thầy láu cá nhốt Lâu trong rương, anh không chịu thua, giả làm thần tài, được người ta làm cỗ rót rượu, khiêng kiệu ra đến tận đền. Được nghe người ta đồn có thần tài bèn chạy tới xem thử. Mặc cho mọi người can ngăn, cậu quyết vào trong xem cho bằng được. 

"Ngươi là ai?"

"Nè, anh có phải là thần tài thật không a?"

"Ngươi có thể lại đây kiểm chứng."

Được mờ mịt nhìn khuôn mặt bị che kín bằng vải phía trước, bước lại gần ngắm cho rõ.

"Kiểm chứng như thế nào?"

Lâu nhếch mép, cười thầm trong bụng, tiếp tục giả bộ đứng đắn:

"Ngươi thè lưỡi ta liếm rồi ta thè lưỡi ngươi liếm. Nếu kẻ nào làm sai thì trời chu đất diệt." 

"Rồi làm sao ta biết ngươi là thần tài?"

"Nếu là thật, ngươi ắt sẽ trở nên giàu có ngay trong hôm nay."

Được nghĩ đến Lâu hẳn đang lo lắng ở nhà, lập tức chấp thuận. Cậu trèo lên điện nơi "thần tài" đang ngồi, nghiêm chỉnh quỳ gối.

"Lại đây mau lên!" - Được gấp gáp giục, nhắm mắt lại thè lưỡi ra. Ngay lập tức, gáy cậu bị giữ chặt không cho nhúc nhích, một cái lưỡi khác mạnh mẽ cuốn lấy cái lưỡi đang thè ra. Được hoảng hốt cảm nhận cái lưỡi linh hoạt làm càn trong miệng mình, khó nhọc thở dốc mở mắt ra. Lâu đã cởi bỏ khăn che mặt từ lúc nào. Cậu cũng không còn sức lực mà xụi lơ, tay đặt hờ lên lồng ngực của anh.

"...Ha...ha...uhm...Lâu?"

Lâu rời bỏ nụ hôn sâu, lần sang đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên tai và dưới cổ làm Được rùng mình mấy lượt.

"Em bỏ đi làm anh cũng thật mệt nhọc đi tìm..."

Được mở miệng định nói gì đó, nhưng lại ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Để anh nuôi em, có gì phải áy náy chứ..." - Dù gì thì em cũng phải nuôi thằng anh em ở dưới này giúp anh...

Vế sau được chứng minh bằng hành động.

________________________

Được lê một thân mềm nhũn không chút sức lực đi ra ngoài, gặp ai cũng lắc đầu nguầy nguậy:

"Tốt nhất là không nên vào! Không phải ai cũng có thể sống sót mà ra khỏi đó đâu..."

Tối hôm ấy, Lâu lẻn ra khỏi đền, trở về cùng chung sống với Được như trước. Anh cũng không phải nghe mấy lời áy náy khôn nguôi từ Được nữa, vì cứ ra khỏi miệng thì chúng lại biến thành mấy tiếng rên rĩ câu hồn người, ví dụ như...

"A...a...ha...sao...sao lại mạnh...hưm...a! Như vậy..."

"A! Chỗ đó! Á ~ hm... chỗ đó không được! Ah~"

[CẮT CẮT CẮTTT!!!]

[Đả kích truyện cổ tích như vậy là đủ rồi, hihi. Hôm nay, tui đặc biệt cảm ơn bạn @DunLetSUNSHINEbeCOLD vì đã đọc truyện và bình chọn cho tui ^v^ *cúi đầu*]



Đoản văn Đam mỹWhere stories live. Discover now