11. Realize That I Still...

Start from the beginning
                                    

Sau khi kết thúc bữa trưa, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi ông Bae cùng Yeri và Saeron tới cửa hàng của ông. Joohyun không đi cùng vì một phần cảm thấy hơi mệt, một phần vì Saeron tới thì độ nổi tiếng của em ấy đã đủ làm cửa hàng của ông ồn ào náo nhiệt lắm rồi, không biết có thêm cô xuất hiện thì ở đó sẽ thế nào nữa.

Còn về Seungwan thì không cần nói cũng biết, cô chắc chắn sẽ không để Joohyun ở nhà một mình mà đi tới đó. Lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian hai người ở gần nhau như thế này.

Nói là gần nhau cho ấm lòng vậy thôi chứ thật ra từ lúc mọi người đi hết thì hai người ở nhà cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Nguyên nhân do Seungwan không dám làm phiền tới Joohyun trong khi chị ấy đang đọc sách. Seungwan chưa từng thấy ai thích đọc sách như Joohyun, chị ấy có thể ở nhà nguyên một ngày chỉ để đọc sách, có thể vô tình bỏ quên mọi thứ xung quanh chỉ vì quá tập trung vào cuốn sách và một trong số những điều đã từng bị chị ấy bỏ quên đó là 'Son Seungwan'. Seungwan cảm tưởng mình sẽ không thể yên thân nếu làm ồn và làm đứt mạch cảm xúc của Joohyun đang tập trung vào cuốn sách trên tay chị ấy.


Thế là Seungwan cứ lủi thủi đi đi lại lại trong phòng nhưng tuyệt nhiên rất hạn chế phát ra tiếng động, không hề biết rằng có người cầm cuốn sách đã đọc xong từ tối qua rồi và đang để ý đến cái người cứ lượn qua lượn lại ngắm nghía xem xét mọi thứ trong phòng mình kia kìa. Trông kìa, định nghiên cứu cái gì trong phòng cô cơ chứ, cái điệu bộ gật gù khi cầm từng cuốn sách trên giá của cô lên xem trông thật đáng ghét.


"Này. Em có thể dừng việc đi đi lại lại trước mặt tôi như vậy không?"


"Oops I'm so sorry, em làm phiền đến chị à?"


"Ừ, ngồi im đi."


"Vầng..."


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Em không thấy chán à?"


"Sao lại chán ạ?"


"Khi cứ ngồi im nhìn tôi đọc sách mãi thế?"


"Tất nhiên là không rồi, nhan sắc của chị chưa bao giờ làm em thấy chán cả."


"Ý tôi không phải nhìn tôi hoài nên chán, tất nhiên vẻ đẹp của tôi khiến người khác muốn nhìn mãi rồi. Ý tôi là em không thấy chán khi ở mãi trong phòng thế này à?"


"À thì...cũng có chút chút. Nhưng em không thể đi ra ngoài chơi mà để chị ở nhà một mình được."


"Sao lại không thể được?"


"Vì em sẽ nhớ chị mất."


"....."


Joohyun giấu khuôn mặt ngại ngùng của mình đằng sau cuốn sách. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác này, mặc dù đã quá quen với những câu nói ngọt ngào của Son Seungwan rồi nhưng không thể phủ nhận con người đó luôn biết cách làm cô cảm thấy ấm áp và vui vẻ bởi những câu nói như thế kia.


Pink Memory - WENRENEWhere stories live. Discover now