Chương 4: Nàng Là Yêu Quái!

4 0 0
                                    


  Hơn hai tuần trôi qua, tin đồn yêu quái từ nhà Điệp lão thoát khỏi vòng lưới truy quét của tiên nhân mà chạy thoát đã khiến cho người dân trấn Vân Phong vô cùng lo lắng, lo sợ một ngày nào đó đẹp trời, yêu quái tìm đến và giết bọn họ. Để trấn an lòng dân, người của Lam Sương Phong thị bắt buộc phải ở lại nơi này cho đến khi bắt được yêu quái đó thì thôi.

  Hôm nay là ngày Bạch Tử Dạ hẹn lấy đàn và sáo ở nhạc phường. Nàng thay một bộ y phục thoải mái rồi rời khỏi nhà, đi lên trấn lấy đồ. Để không khiến những người xung quanh nghi ngờ,  nàng tiếp tục trang điểm như một kẻ dị hợm.  Mỗi lần đứng trước gương để thoa phấn,  Bạch Tử Dạ liền cảm thấy đau lòng cho làn da tội nghiệp của mình, ngày ngày đều thoa như vậy rất có hại cho da nha. 

  Lên trấn gặp chủ nhạc phường lấy đồ xong rồi về,  Bạch Tử Dạ cười tủm tỉm,  xung quanh nàng đang nở rộ hiệu ứng hoa hồng.  Tuy nhiên,  gương mặt tươi cười kết hợp với lớp trang điểm dị hợm thế nào cũng khiến cho nàng trở nên khó nhìn,  ma chê quỷ hờn. 

  Vừa về đến nhà,  lau xong lớp trang điểm thì đột nhiên bỗng có tiếng ồn ào từ xa kéo đến. Vừa mới quay đầu lại thì cửa nhà đã bị đạp bay,  một tráng hán dẫn đầu hùng hùng hổ hổ xông vào,  phía sau là đám đệ tử Phong gia và người dân xung quanh.  Bạch Tử Dạ mâu quang lưu chuyển,  lãnh ý loé lên rồi biến mất nhanh chóng.  Nhìn khí thế hùng hổ cùng gương mặt như nhìn kẻ thù của vị tráng hán dẫn đầu kia cũng đủ biết bọn họ đến đây là không có ý tốt. 

  "Không biết các vị tới đây,  không nói không rằng đạp đổ cửa nhà của tiểu nữ là có chuyện gì?"  Bạch Tử dạ đưa lưng về phía họ,  chậm rãi hỏi,  giọng nói nhẹ nhàng tựa tiên âm khiến cho không khí càng trở nên kì dị hơn

  "Hừ,  ngươi giấu yêu quái trong nhà,  lại hỏi bọn ta có chuyện gì?"  Tráng hán đi đầu là Trần Đạt,  con trai của dì Trương nhà bên nói, ánh mắt nhìn nàng không có ý tốt.

  "Oh...vậy các vị lấy chứng cứ ở đâu nói ta giấu yêu quái?" Bạch Tử Dạ vẫn không quay lưng lại, tay vẫn vuốt Luyện Hồn cầm. Tối nay nàng phải cho hai bảo bối đi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mới được.

  "Hừ, ngươi còn dám cãi? Chính mắt ta nhìn thấy yêu quái chạy vào trong nhà của ngươi!" Trần Đạt ngạo mạn nói. Hắn không tin không bắt được nàng giao con yêu quái kia ra.

  "Vậy thì các vị cứ tìm đi, nếu không thấy, phiền các vị cho tiểu nữ một cái công đạo, nhờ các vị tiên gia làm chứng" nàng thong thả nói. Nếu có yêu quái nào vào trong nhà thì nàng đã sớm phát hiện ra, dù sao thì cái danh Bạch Tà ma quân cũng không phải chỉ để trang trí.

  Đám đệ tử Phong gia gật đầu, rất có khuôn phép lễ nghi, cư xử chuẩn mực. Bạch Tử Dạ nhường đường để bọn họ vào tìm kiếm, còn nàng thì chậm rãi pha trà, không thèm để mắt đến những thứ xung quanh. 

  Sau một khoảng thời gian tìm kiếm không thu được kết quả, đám người khuôn mặt ngờ vực, không hiểu lí gì mà lại không tìm thấy. Họ đồng loạt nhìn về phía  Trần Đạt tìm một lời giải thích. Đối mặt với nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc mình như vậy, Trần Đạt không khỏi cảm thấy khó chịu, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Cuối cùng, hắn như nhận thấy điều gì đó, tay vươn ra chỉ về phía Bạch Tử Dạ nói lớn

  "Là nàng, nàng chính là yêu quái!"

  Bạch Tử Dạ đáy mắt loé lên sát khí nhưng rất nhanh liền biến mất. Vì nàng quay lưng lại với mọi người nên không  ai có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng như hàn băng của nàng. Nàng trào phúng nói:" Trần đại ca, ngươi không thể vì chó cùng dứt giậu mà đổ oan cho ta đi"

  Trần Đạt không chịu đuối lí cũng gân cổ lên cãi:" Đổ oan cho ngươi? Nếu ngươi không phải là yêu quái thì tại sao từ lúc đầu ngươi lại không dám quay lại nhìn bọn ta? Hay là ngươi sợ các vị tiên nhân sẽ phát hiện ngươi là yêu quái? Ngươi đã giấu Mộ Vân ở chỗ nào?!"

  Bạch Tử Dạ rất có ý nghĩ giết chết cái tên não tàn này. Người dân xung quanh nghe vậy thì cũng nhao nhao bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ,... Nàng vuốt ve Luyện Hồn cầm, tử mâu là một mảnh lạnh lẽo. Nàng không nhạnh không chậm quay lại đối diện với đám người, ung dung ngồi xuống ghế thưởng trà. Bọn họ ngỡ ngàng trước dung nhan yêu nghiệt của nàng mà quên cả phản ứng. Bạch Tử Dạ tử mâu không chút cảm tình,  khí chất như bậc quân vương khiến những người ở đây cảm thấy kính sợ,  nhưng chợt nhận ra,  Mộ Vân đại sắc nữ thì làm gì có khí chất như thế này?  Dung mạo cũng không đẹp như vậy. 

  "Trần công tử"  Bạch Tử Dạ lạnh lùng nhìn Trần Đạt,  khoé môi nhếch lên một nụ cười trào phúng "Ngươi cứ khăng khăng đổ cái mác yêu quái lên đầu ta là có ý gì đây?  Nhà ta cũng đã cho các ngươi lục soát,  ta còn chưa truy cứu việc các ngươi đạp đổ cửa nhà ta đâu. Hơn nữa,  tuỳ tiện xông vào nhà của khuê nữ chưa có chồng thì không tốt đâu"

 " Á Á Á!!!" 

  Vừa dứt lời,  có tiếng hét từ bên ngoài truyền đến,  tất cả mọi người ai nấy đều chạy ra ngoài. Bạch Tử Dạ trong nhà hơi nhíu mày.  Khí tức này không ai có thể quen thuộc hơn nàng,  là Tâm Quỷ,  là một loại quỷ chuyên moi tim người để ăn. Loại quỷ này rất mạnh,  hơn nữa còn vô cùng hung hãn,  một khi nó đã ăn tim của đối phương xong thì sẽ càng ngày càng xinh đẹp, ghét nhất là có người đẹp hơn mình. 

  Ai nấy đều vây quanh cái xác ở trước sân kia,  khuôn mặt khó nén được mà trắng bệch.  Cái xác là của A Nam,  con trai của Lâm đại phu.  Xác chể mất tim,  thất khiếu đổ máu. 

  "Giờ chứng minh được rằng ta không phải là yêu quái rồi chứ?"  Bạch Tử Dạ hỏi,  khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn toàn bộ người ở đây. 

  "Các vị,  yêu quái chẵ chắn còn ở quanh đây,  Mộ cô nương không phiền nếu cho chúng tôi vào trú tạm chứ?"  Phong Thương Thiên,  thiếu niên có đôi mắt màu vàng đồng lên tiếng hỏi

  Bạch Tử Dạ gật đàau,  mở cửa cho bọn họ vào,  tử mâu thờ ơ để mặc cho đám tiểu tử Phong gia dán phù triện khắp nơi trong nhà mình.  Dù sao thì nàng cũng không có ý định ở đây lâu,  bị đổ oan là yêu quái,  chết lúc nào cũng không biết.  Dù sao có tiền trong tay,  nàng đi đâu mà chẳng được?  Thi quỷ nhỉn nàng mà chẳng chạy mất dép đâu


Tình MộngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum