Chương 3: Yêu Quái

1 0 0
                                    


  Bạch Tử Dạ nhanh chân về nhà sắp xếp lại đồ đạc, dọn dẹp mọi thứ thật ngăn nắp đâu vào đấy. Không lâu sau, người của cửa tiệm bán đồ gỗ cho người mang giường, tủ và bộ bàn ghế mới đến, nàng chỉ đạo họ xếp đồ theo ý muốn của nàng. Sau khi làm xong, nàng trả cho bọn họ năm đồng làm phí vận chuyển. Làm xong thì trời cũng đã quá trưa, nàng quyết định tắm rửa một phen, sau đó nấu vài món lấp bụng.

  Đổ đầy nước vào thùng tắm, Bạch Tử Dạ cởi bỏ từng lớp bố y cũ kĩ, chậm rãi bước vào bên trong thùng. Khói nước bốc lên nghi ngút, bóng lưng mảnh mai xinh đẹp như ẩn như hiện khiến người xuân tâm nhộn nhạo. Từng giọt nước như những hạt ngọc trong suốt đọng trên lưng nàng, lấp lánh. Chỉ nhìn bóng lưng thôi, cũng đủ khiến người ta mê muội.

  Tắm rửa, kì cọ thật cẩn thận, dùng khăn lau sạch khuôn mặt, nàng thở hắt ra một hơi. Ngước nhìn lên trần nhà ngơ ngác một lúc, đến khi nước đã nguội, nàng mới quyết định bước ra khỏi thùng tắm, lau khô người rồi mặc bộ y phục mới mà nàng mua ở trên trấn.

  Lục y thêu hoa sen ở tay áo, đai lưng đeo túi thơm nhỏ màu trắng thêu hoa lan. Tóc đen dài đơn giản buộc lại bằng một sợi dây lụa màu xanh lục đậm,  lúc bước đi, dây lụa cùng tà áo phiêu phiêu theo gió, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như trích tiên, ung dung tiêu sái mang lại cho người ta cảm giác thoải mái khó tả.

  "Mộ Vân! Mộ Vân! Nhà Điệp lão có náo nhiệt, ta dẫn ngươi đi xem!" 

  Một thiếu nữ đáng yêu vận y phục màu hồng phấn, hai búi tóc cài hoa nhỏ khiến nàng trông thật hoạt bát đáng yêu. Bạch Tử Dạ nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn, tử mâu nhìn thiếu nữ đang hét ầm ỹ trong nhà nàng kia. Là muội muội nhà bên a...

  "Có gì náo nhiệt sao?" Bạch Tử Dạ nhàn nhạt hỏi, giọng nói trong trẻo ôn nhu như thanh thuỷ khiến người ta mê mẩn, suýt nữa thì đã cướp đi hồn phách của thiếu nữ đang tuổi ôm ấp mộng xuân

  "...A! Có a, nghe nói nhà lão Điệp có yêu quái nên tiên nhân tới để trừ yêu, giờ đang ở nhà Điệp lão đó" Hoa Thiên hơi ngơ ngẩn khi nghe giọng của Bạch Tử Dạ, một lúc sau mới có thể hồi hồn được. May mắn là Bạch Tử Dạ đưa lưng về phía nàng, nếu không thì Hoa Vân có lẽ sẽ hoá đá mất.

  Tiên nhân? Yêu quái?

  Bạch Tử Dạ hơi nhíu mày. Nàng không muốn vướng tới mấy chuyện của đám người tu tiên kia, bị phát hiện thì nguy to. "Ngươi  có biết mấy vị tiên nhân đó nhìn như thế nào không?"

  Hoa Vân thành thật nói:" Có a, bọn họ mặc lam y, trên tay y phục của bọn họ thêu hình mây cuốn a. Bọn họ đều đồng loạt cột tóc bằng dây lụa trắng á"

  Bạch Tử Dạ hơi cứng người. Lam y? Mây cuốn? Lụa trắng?

  "Không đi" giọng nàng trầm xuống, kí tức lạnh hẳn đi. Theo miêu tả của Hoa Vân, đó chắc chắn là đám người Phong gia, Lam Sương Phong thị.

  Hoa Vân hơi ỉu xìu nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mộ Vân không đi cũng không sao, nàng đi một mình cũng được

  "Vậy ta đi đây!"

  Hoa Vân nhanh chân chạy đi. Bạch Tử Dạ quay lưng lại nhìn Hoa Vân đang vừa chạy vừa hát trông rất yêu đời liền thở dài. Tử mâu loé lên một tia băng lãnh khó thấy, miệng nhếch lên một nụ cười xinh đẹp. Đời này đám người của các gia tộc tu tiên đó không động vào nàng, nàng cũng sẽ không động đến bọn họ, nước sông không phạm nước giếng. Trời cho nàng sống lại lần hai, nàng sẽ quý trọng mạng sống của chính mình hơn hết.

  Lấy giấy bút vẽ vẽ vài đường, nàng quyết định lên trấn tìm thợ nhạc cụ và thợ rèn giỏi nhất, một lần nữa chế tạo ra sáo Ngự Thi và đàn Luyện Hồn, hảo hảo bảo vệ tốt bản thân. Trước mắt, nàng cứ an an ổn ổn sống qua ngày đã, nước đến đá chặn.

  Mà Bạch Tử Dạ cũng không ngờ tới, chỏ mấy ngày nữa thôi, phiền phức sẽ tìm đến gõ cửa nhà nàng.

    

Tình MộngWhere stories live. Discover now