Chương 2: Ngoạn

3 0 0
                                    

  Bạch Tử Dạ xoay tới xoay lui trên giường, suy nghĩ làm sao để hoàn thành tâm nguyện cho chủ nhân thân thể này. Tử mâu đảo khắp căn phòng cũ kĩ đơn sơ, cuối cùng tìm được mọit chiếc gương đồng. Lê lết thân thể tàn tạ đến mức khoing thể tàn tạ hơn được nữa về phía gương đồng, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của chủ nhân thân thể này.

  Nàng nhìn trong gương mà thở dài. Trời ạ! Cái khuôn mặt tô son trét phần một cách kì dị, nhìn cứ như là xác chết mà doạ người khác chạy xa. Nàng chắc chắn là nguyên chủ trước kia không hề biết trang điểm, cũng chính vì vậy mà nam nhân nhìn thấy nàng đều chạy mất dép. Nâng tay áo lau đi từng tầng phấn trắng trên mặt, Bạch Tử Dạ cảm thấy khuôn mặt mình nhẹ nhàng hơn hẳn. Sau khi cẩn thận lau lớp trang điểm, nàng lại lần nữa đánh giá bản thân trong gương đồng.

   Nếu không phải vì quá gầy gò, hai má hóp lại thì đây cũng là một gương mặt tuyệt sắc câu nhân a! Mũi thon nhỏ, mắt phượng tà mị tử sắc ẩn ẩn dưới hàng mi cong, dài như lá liễu. Tóc đen dài mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người yêu thích. Làn da có lẽ vì ốm yếu cho nên phá lệ trắng toát nhưng lại khiến cho dung mạo yêu nghiệt của nguyên chủ thêm phần mảnh mai, yếu ớt.

  Bạch Tử Dạ cười thầm. Nàng trùng sinh trong cơ thể này tính ra cũng có lời a, dung mạo thân thể này đẹp như vậy, chỉ cần tẩm bổ thêm là sẽ trở thành một trang tuyệt sắc.

  Tử mâu chợt liếc về phía góc phòng, mày hơi nhíu lại, chậm rãi bước tới.

  Nàng cúi xuống, dỡ ra một tấm ván gỗ liền thấy một cái túi màu vàng lớn. Tò mò mang ra xem thử, liền thấy bên trong toàn bộ là ngân lượng. Lấy ra đếm thử, ít nhất cũng là mấy trăm vạn, kèm theo đó là một mẩu giấy, trong đó ghi rất nhiều thứ, cũng nói qua đây là tiền mà cha mẹ nguyên chủ tích cóp để sau này có thể cho nguyên chủ một cuộc sống không lo ăn lo mặc.

  Bạch  Tử Dạ thầm than một tiếng. Phụ mẫu tốt của năm a...

  Sau khi đào ngân lượng lên, nàng lại tìm kiếm xem còn gì nữa hay không. Quả nhiên, ở sâu bên trong là một rương nhỏ chứa vàng. Lúc này, Bạch Tử Dạ mới có suy nghĩ, rốt cuộc phụ mẫu của nguyên chủ làm nghề gì, tại sao lại lắm tiền quá vậy!?

  Cầm một ít ngân lượng đi mua đồ dùng và thức ăn, số còn lại cất trở về chỗ cũ. Thân thể này không có linh lực cũng chẳng sao, kiếp trước mất nội đan, Bạch Tử Dạ còn có thể tu ma, có thể điều khiển vạn thi. Hiện giờ thì nàng chỉ cần sống cuộc sống bình thường là được rồi.

  Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng tìm thấy đồ trang điểm, lại bôi lên mặt, che đi dung nhan yêu nghiệt của mình rồi vui vẻ ra ngoài mua đồ. Hiện giờ chủ nhân thân thể này là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi thân thể của mình đâu.

  Chậm rãi đi dạo trên trấn, Bạch Tử Dạ nhìn xung quanh đánh giá. 20 năm qua rồi, không biết có thay đổi nhiều hay không, tuy nhiên đối với nàng 20 năm làm cô hồn dã quỷ mà nói, cũng chẳng có thay đổi gì nhiều.

  Mua xong đồ dùng cần thiết, nàng liền quay trở về nhà, bất cẩn va phải một nam nhân mặc bố y màu xanh nhạt. Ngước mắt lên nhìn nam nhân kia một cái, Bạch Tử Dạ liền chậm rãi nói xin lỗi

  "Xin lỗi, không cố ý" 

  "Không...không sao..."

  Người ta đã nói không sao rồi, nàng cũng không thích nhiều lời liền vòng qua nam nhân đó mà trở về

  Mà nam nhân vừa rồi nhìn theo bóng lưng của nàng, lâu sau cũng không hoàn hồn được. Đó là Mộ Vân hoa si đại sắc nữ thấy nam nhân liền tiến tới sao? Hắn cảm thấy nàng dường như đã có một cái gì đó thay đổi. Linh cảm của hắn mách bảo rằng, Mộ Vân (ý chỉ Bạch Tử Dạ) sẽ không còn là hoa si trong mắt người đời nữa, mà nàng sẽ thay đổi, trở thành một người khoing ai có thể chạm tới.






Tình MộngOnde histórias criam vida. Descubra agora