Chap7

94 12 0
                                    

~~~~~~RENG~~~RENG~~~RENG~~~~~

" Đi được không?"

Sau khi Jihyo dọn đồ của mình xong thì quay sang hỏi Mina

" À...um mình không sao nữa rồi"

" Thật"

" Ừm" [Mina đứng dậy được vài giây thì ngã xuống đất] " ui da!"

" Giờ thì sao" [nhăn mặt] " đau không?"

" Đau"

" Thành thật với tôi, tôi cực kì ghét kẻ nói dối"

Âm thanh lãnh đạm của Jihyo khiến Mina rùng mình

" Biết rồi mà"

Nhìn thấy Mina và Jihyo nói chuyện thân thiết cả lớp ngạc nhiên lần thứ N, không phải Jihyo không thích nói nhiều sao, sao giờ lại......Jisoo thấy vậy đi lại chổ Mina

" Cậu sao vậy Mina?"

" Đỡ Mina lên lưng, lát tôi nói sau"

Jisoo nghe xong bỏ cặp xuống giúp Mina leo lên lưng của Jihyo, cả lớp lại một phen bất ngờ

" Được rồi"

Mina ở trên lưng của Jihyo cô cảm thấy mình được an toàn mà trước đây cô chưa từng có, cảm giác mình được người khác che chỡ. Mina suy nghĩ một hồi thì gục trên tấm lưng rộng rãi của Jihyo

" Rồi cậu kể mình nghe đi" Jisoo nói

"..."

Jihyo và Jisoo nói kể lại chuyện cho Jisoo nghe trên dọc hành lang xuống sân trường

" Làm vậy mà coi được hả!?"

" Ai biết"

" Mình phải đáng chết đám đó mới được"

" Tôi xử lý hết rồi"

" Mình cậu....chấp 10 đứa?"

" Ừ"

" Wow bao sân lun"

" Bao hết" cô nhếch mép

" Thôi, đi lẹ đi có người đợi cậu kìa"

" Ai?"

" Còn ai nữa, anh Jimin chứ ai"

" Kệ"

Jihyo và Jisoo bước tới cổng thấy Jimin đang đứng dựa vào xe

" Làm gì mà lâu vậy!" Jimin tức giận nói

" Bọn em có chuyện cần phải nói mà" Jisoo nói

" Sao không về trước" Jihyo nói

" Về trước rồi ai chở em về?"

" Đi bộ là được"

" Lúc đó là bố mần anh luôn, thôi lên xe đi"

Jimin nói xong khều Mina đang say giấc trên lưng của Jihyo

" Ummmmm, ai vậy?"

Mina nữa tỉnh nữa mơ trưng khuôn mặt ngáy ngủ của mình ra

" Lên xe anh đưa em về nhà"

Mina vừa tiếp đất nghe câu nói của Jimin chân muốn ngã xuống đất

" Em đi bộ được rồi"

Rung Động Vì EmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz