NÓ ĐẢ ĐẢO QUÂN SỰ (III)

23 1 0
                                    

Sự biết ơn lại ùa về, làm Nó cảm thấy thoải mái. Tối qua trên trời một cậu bé xinh xắn nào đó rơi xuống gần chỗ Nó, rồi chẳng hiểu vì sao cậu ta lại muốn bắt sóng liên lạc với Nó. Thế là ngày học QS cuối cùng của Nó có biến. Cậu là ai? Bạn Nó sao? Nó sắp có thêm một người bạn tốt mới, thật chứ? Nó không biết. Tự nhiên thấy Nó cười nhiều hẳn lên. Khi cậu trò chuyện với Nó , khi cậu ngồi cạnh Nó, tất cả sự xuất hiện của cậu có chiếm chút thời gian của Nó, nhưng Nó lại không hề thấy vậy, nhìn Nó lại có vẻ rất vui mừng, Nó vui mừng thật sự. Tự nhiên thấy Nó hớn hở hơn hẳn, đã lâu lắm rồi mới thấy Nó nhanh nhảy mở lời chào trước với mọi người như vậy. Chiều đó ra về, chia tay các đồng chí, Nó cùng Mon kéo vali ra trạm xe bus. Hai đứa xàm xí với nhau rồi cười ngả nghiêng, Nó nhớ ra có mấy trái ổi hái trộm ban trưa trong cặp là rủ Mon cùng ăn, chúng dừng chân bên vệ đường  đánh chén ngon lành. Rồi cũng đến lúc Nó phải chia tay Mon, Quãng đường về bỗng dưng dài. Trên xe bus, đưa ánh mắt ra khỏi khung cửa sổ, nhìn về phía xa xa, Nó buân khuân nhớ về những đồng chí của Nó. Càng ghét QS nhiều, Nó lại càng yêu đám đồng chí ấy nhiều hơn. Nó yêu cậu. Cậu bé kì lạ. Nó yêu nàng Tây Thy. Cô nàng lém lỉnh. Nó yêu Mon. Cái tên đáng yêu. Nó yêu đám đồng chí của Nó. Cái đám vô tư lự. Nó còn yêu cả Rose. Đứa trẻ rắc rối mà Nó chả buồn kể đến trong đây. Và Nó yêu cả tấn các đồng chí khác nữa. Giá mà đây không là kì học quân sự. Giả như đây là kì học ý nghĩa hơn, có những bài học sâu sắc hơn, để chúng có cơ hội cùng nhau như những người đồng chí thật sự, không chỉ những niềm vui được chia sẻ mà cả những khó khăn, gian khổ, thì có lẽ sợi dây kết nối của chúng dành cho nhau sẽ bền chặt hơn.

Rặng ra những dòng chữ này Nó chẳng nghĩ đây là thứ tốt lành cho người đọc. Thậm chí chính bản thân Nó còn thấy rối bời, hoang mang, chập chờn, không rõ ràng, không chính không phụ, từng câu, chữ, đoạn văn là những mớ hỗn độn, rờ rạc, không mở đầu, không kết thúc. Đến nỗi Nó chỉ viết mà không dám đọc lại. Nó sợ. Điều gì? Không rõ. Nhưng Nó đã viết.Không phải như viết nhật kí, không dành cho riêng Nó. Không phải như một câu chuyện, không cao trào, không hồi kết, không ý nghĩa. Ơn trời. Nó đã viết. Lần đầu tiên Nó có đủ dũng cảm để bộc lộ, để viết dài như vậy về mớ suy nghĩ, cảm xúc bòng bong của Nó. Lần đầu tiên Nó muốn làm phiền một vài người bạn của Nó, một vài người thân của Nó, muốn xin một ít thời gian của họ chỉ để đọc những con chữ vô bổ do Nó viết. Ơn trời vì Nó đã làm điều đó. Thà cứ cho Nó ăn nhiều bơ, ăn nhiều gạch đá, có khi Nó còn mở mang đầu óc được chút chút, thấy vô dụng mà cố gắng rèn luyện các kĩ năng lên một chút chút. Hơn là việc Nó cứ ôm khư khư những thứ rác rửi vào mình rồi ảo tưởng Nó là Siêu Nhân. Siêu Nhân phá hoại.

" QS có để lại ấn tượng gì cho mày không? "  Nó thấy câu hỏi này ở đâu đó. Lúc này Nó đã biết câu trả lời là gì rồi.  Đó là một bờ môi quyến rũ. Của ai ư? Của mụ Đại đội phó đấy nhớ không? Hai bờ môi bả dày dày có màu bầm bầm như hai miếng thịt bò quá hạn. Sau đó hai miếng thịt bò được phếch son lên một cách tỉ mỉ lố bịch. Giờ trông chúng tươi roi rói hết sức hấp dẫn. Sự hấp dẫn ấy làm chúng một lần nữa hợp nhất, biến hình thành một cái đích vịt đỏ chót. Một lần, Nó thấy mụ đang lên giọng ra vẻ ta đây Đại đội phó, Nó đã liên tưởng đến một cái đích vịt đang phát ra những âm thanh quái dỡ. Đúng chất QS.  

NÓ ĐẢ ĐẢO QUÂN SỰDonde viven las historias. Descúbrelo ahora