NÓ ĐẢ ĐẢO QUÂN SỰ (I)

45 0 0
                                    


Nó đã thấy những tấm hình tuyệt đẹp cùng những dòng status lưu lại những kỉ niệm dành cho thanh xuân đầy ý nghĩa trong kì Quân Sự (QS) của đám bạn và các anh chị khóa trước. Cả cuộc đời Nó sẽ chẳng bao giờ có cái cơ hội như thế, Nó đinh ninh là vậy. Bởi đó là lý do Nó chọn học trong cái ngôi trường quốc tế chết bầm này, nơi mà Nó được biết là những môn học không liên quan đến chuyên ngành như thế sẽ được cắt bỏ. Nó ghét QS. QS có cái khả năng đem lại cho thanh xuân của Nó những kỉ niệm, đẹp? 

Kết thúc kì học Anh Văn tự túc của Nó, quay lại trường học Nó thấy tin tức về kì học Quân Sự tiếp theo rầm lên. Chuyện quái gì đang xảy ra thế, chẳng nhẽ lúc tuyển sinh Nó đã nghe không rõ thông tin về trường này nhưng mình nó nghe không rõ đã đành, chẳng nhẽ cả một bộ phận lớn những sinh viên khác trong trường cũng nghe không rõ? Những đơn kiến nghị, những lời xì xầm, sự không hài lòng, sự phản đối về kì học QS đã xảy ra xong chúng đều được giải quyết ổn thỏa. Vậy là một thế lực hắc ám nào đó đã chiến thắng, biết là kháng cự không hiệu lực, Nó chuẩn bị hành lí chu đáo sẵn sàng cho kì nghỉ dưỡng đáng ghét này.

Ngày đầu nhập ngũ, các chiến sĩ tạm thời vẫn chưa phải học gì. Nhận tiểu đội, nhận tài liệu, nhận quân phục,... xong xuôi chúng bắt đầu vào nhận phòng ở. Căn phòng mở cửa. Rác ngập lút tràn ra cả ngoài sọt, những hủ mì ăn nhanh vẫn còn nước lèo bốc mùi lên, các chú giòi phụ huynh nhún nhảy cổ vũ cho các chú giòi con đang thi nhau bò lúc nhúc, lúc nhúc trong đó. Trời mấy nhỏ cùng phòng đang túa vô như hạm để đánh dấu lãnh thổ trên các cái giường tầng, chúng chỉ vừa đặt cái mông lên giường và đứa thì vừa đặt chân lên cái nấc thang của tầng giường trên thôi mà cái giường ốm yếu tội nghiệp đã rên lên khen khét, liu xiu, chập choạng như muốn đổ nhào xuống. Bước vào WC là hàng tá các loại cực phẩm, thôi khỏi cần phải tả nữa. Trưa, nắng, nóng, đói, mệt mỏi, oi bức một số đứa đã bỏ đi ăn, chúng rủ nó nhưng Nó thì có tiền đâu thế nên Nó mới ở lại dọn WC với vài nhỏ cùng phòng như một nghĩa cử cao đẹp. Luôn có những lời than vãn, những giây phút bất mãn, chán trường của bọn chiến sĩ về những bất cập trong suốt quá trình học QS. Không chỉ liên quan đến vấn đề vệ sinh, ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, bộ phận y tế thiếu thốn,.. mà là tất cả những vấn đề có trong kì QS. Nó biết những điều đó, nó thấy nhưng đó không là cái mà Nó quan tâm. Ăn uống, có thì ăn theo kiểu có, không có ăn theo kiểu khác miễn đủ năng lượng để làm việc là được. Ngủ lúc 10.00 pm, dậy lúc 5.30 am, giờ giấc sinh hoạt như vậy đối với Nó là quá OK, Nó còn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Còn đau ốm, Nó cũng bị chứ mới qua đêm đầu tiên nhập ngũ, sáng hôm sau nó đã cảm thấy khó thở vì nghẹt đờm và cơn cảm cứ kéo dài ngày qua ngày với những triệu chứng khác nhau. Cũng hơi mệt chứ. Nhưng những thứ đó không là lí do, Nó biết như thế là khó khổ thật sự vì thế Nó không cảm thấy có gì để mở miệng kêu la về những điều đó. Nó ghét QS vì lẽ khác. 

Nó đem theo hai cuốn sách, tiểu thuyết và cuộc sống, dành thời gian luyện chúng là việc làm thú vị nhất mà Nó nghĩ ra cho chuyến đi này. Cũng cái ngày đầu, đã chiều sau khi vật lộn vật vã với cơn đói mệt lã để chà rửa, chà dội cho xong cái khu WC nó sung sướng chọn một bộ đồ thoải mái nhất để chuẩn bị đi tắm và tận hưởng thành quả. Vừa tấm nó vừa mở nhạc vừa ngâm nga rống theo, rồi lại nghĩ về trời trăng mây gió, chợt Nó nhớ ra 2 cuốn sách tự nhiên nó thấy no rang, Nó quên mất cả việc nó chưa cho gì vào bụng từ sáng đến giờ. Cũng nhờ Nó đọc sách mà một nhỏ cùng phòng tò mò lại bắt chuyện với Nó. Nhỏ đó cao hơn Nó một chút, tròn hơn Nó một chút, và có một cặp mắt kính cũng tròn hơn Nó một chút, trông nhỏ giống Đô-Rê-Mon lắm, Mon cũng thích đọc sách chỉ là không đọc theo kiểu dở hơi như Nó. Hai đứa tung tăng với nhau cả buổi chiều tối hôm đó. Chúng ôm sách, bánh ống ra bờ hồ ngồi ngấu nghiến. Mưa xong, bầu không khí chẳng khác gì một cây cà rem tươi mát, nó phấn khởi, cứ đọc xong một trang Nó dừng lại một chút, hít thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ, cứ thế Nó thưởng thức ngon lành. Ngồi một lúc lâu trên phiến đá làm Nó ê đích, Nó đứng dậy xoay người vài cái cho đỡ mỏi. Thấy  vậy, Mon hỏi thăm, tự nhiên được đà hai đứa lại chuyển qua tâm sự luyên thuyên, rồi dắt nhau đi ăn, đi dạo. Từng đợt sóng vô định chạy theo chiều gió lăng tăng trên mặt hồ xanh ngắt, các khu nhà cao tầng chỉ dám nhấp nhô sau những rặng cây xanh rì, cả bầu trời trong vắt bất lực nằm im mặc cho những tấn nước xanh biếc chôn vùi, những bụi lâu thì dửng dưng đủng đỉnh trong gió. Cảnh tượng thơ đấy chứ. Được làm điều nó thích, lại còn có bạn tốt, trong cảnh tốt như vậy, còn gì bằng?


NÓ ĐẢ ĐẢO QUÂN SỰWhere stories live. Discover now