Chương 4: Quá khứ đánh động con tim.

1 0 0
                                    

" Không dưới 10 lần trong một ngày, em đứng trước gương và tự nhủ: bây giờ mình đã là một người khác, can đảm và mạnh mẽ. Nhưng....em cứ như bị trúng độc vậy, chỉ biết nhớ nhung và lại nhớ nhung. Quá khứ ấy vẫn đủ sức đánh động trái tim em?"

-"Việc hôm nay rất quan trọng, chỉ được thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Luật của bang chúng ta, mọi người đều biết rồi đấy. Tôi cảnh cáo trước, đừng ai dại dột mà nuôi lòng phản trắc"- một cô gái dáng người khỏe khoắn mặc áo sơ-mi đen cùng chiếc quần jeans màu xám, tóc búi cao, đứng trước đám đàn ông cao lớn mặc đồ đen, dõng dạc lên tiếng:

-" Xuất phát". Hiệu lệnh cuối cùng sắc lạnh được đưa ra.

Ngay lập tức, mọi người nhảy phóc lên những chiếc Chevorlet đen đậu gần đó.

Trời sắp ngả về đêm, những chiếc xe chia nhau lượn lách trên từng con phố, hướng đến cùng một địa điểm. Chiếc xe chạy nhanh nhất, là chiếc xe đua màu bạc được điều khiển bởi một cô gái.

-"Có chuyện gì?"- Phong Hoàng Quỳnh cau mày nghe điện thoại, tiếng cô hòa lẫn cùng tiếng gió, buốt lạnh.

Đầu dây bên kia là giọng nói của một chàng trai trẻ đang mất kiểm soát:

-"Dừng lại mau, chúng có tai mắt, ta bị lộ rồi".

-"......"

-"Nghe anh..."- Phong Hoàng Đăng nghiêm khắc- " anh có cài người bên đó".

Trái hẳn với vẻ bồn chồn của anh trai, Hoàng Quỳnh vẫn bình tĩnh một tay cầm lái, một tay nắm điện thoại.

-"Bằng chứng về bọn chúng, anh thu thập đủ cả chưa?" chiếc xe đua vẫn mặc sức lao vun vút trên đường cao tốc.

-"Đã bảo dừng lại" anh hét lên đầy giận dữ.

-"Trả lời đi"- tiếng rít của cô phủ đầy một lớp gió, ớn lạnh.

-"Đủ rồi, nhưng...."

-"Đăng à..."- cô mỉm cười-" yên tâm, người của em đã lo xong chuyện ở đấy rồi".

-"......."

-"Đứng nguyên đấy, khi nào có thông báo thì gửi đống hồ sơ ấy vào cho Kiểm sát viên".

Đầu dây bên kia bỗng bật cười: "Con bé này, cũng được việc đấy chứ!".

Chiếc xe đua màu xám vẫn lao vun vút, như con đại bàng khát máu chệnh choạng tìm mồi.

Đầu thu, gió đêm thốc vào mặt lạnh lẽo.

Con đường trải dài hun hút.....

Một đoàn xe đỗ phịch trước căn biệt thự độc lập giữa đồng của nhà họ Đinh.

"Đinh lão gia, đến lúc rồi".

*****

-"Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế nhỉ?"

Hoàng Thiên Đạt ngồi tư lự một mình trong quán café được thiết kế theo phong cách nhà rường, lẩm bẩm những câu hỏi xoay quanh bài báo đang cầm trên tay.

Tình tôi như ánh trăng cuối mùaWhere stories live. Discover now