Chương 3: Đừng để dòng quá khứ tuôn trào.

1 0 0
                                    

 " Trăng- dù là trăng tròn hay trăng khuyết thì vẫn chỉ là ánh trăng, thứ nó đem lại cho đời chẳng có gì ngoài vẻ mơ hồ và ảm đạm. Cũng giống như quá khứ vậy, dù có hạnh phúc hay đau khổ đến đâu thì nó chỉ là quá khứ, chẳng đáng giá một xu. Cố bịt chặt lại đừng để nó tuôn trào. Đã hàng trăm lần, em nói với chính mình như vậy, nhưng....nào phải muốn quên là quên được?"

-"Con nghe"- Hoàng Quỳnh áp chiếc điện thoại cảm ứng màu đen bóng vào tai, lễ phép trả lời cha.

Đầu dây bên kia là một giọng nói hết sức rắn rỏi:

-"Dẫn người đến bang Đinh tặc giải quyết đi, Phong Quý đang mắc kẹt ở đấy".

Sau câu nói đó, Hoàng Quỳnh chủ động tắt máy trước, cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng, để mặc chiếc tivi vẫn đang hoạt động. "Sau 3 năm tu nghiệp ở Nhật, chàng luật sư trẻ Lâm Hoàng Huy từng làm khuấy đảo giới tội phạm đã trở về nước...."- âm thanh từ bản tin thời sự vẫn vang lên đều đều trong căn phòng không người.

Gió hạ mang theo chút oi bức vào phòng.

Rèm cửa lay động.

-"Tiểu thư"- tiếng Phong Quý vang lên trong căn phòng khách nhà họ Đinh, với khuôn mặt đỏ ửng đầy mồ hôi, anh ta mừng rỡ không chút che giấu.

Người của nhà họ Phong tràn vào đứng đen từ cổng đến cửa phòng khách.

Hoàng Quỳnh thờ ơ lướt mắt nhanh qua cậu ta, rồi dừng lại trên khuôn mặt giữ dằn của gia chủ họ Đinh.

-"Chào Đinh lão gia"- cô khinh khỉnh nhếch môi lên tiếng trước, giọng cô rất nhẹ nhưng lại đầy vẻ ngoan cường.

-"Hừ, ngựa non háu đá, mới tí tuổi đầu, cô tưởng có thể dễ dàng cướp mối làm ăn từ tay của bang ta sao?"- gia chủ tức giận chỉ thẳng vào mặt cô gái non choẹt.

Phong Hoàng Quỳnh không chút rối loạn, bình tĩnh ngồi xuống ghế:

-"Đinh lão gia"- cô cười cười đầy vẻ gian trá-" xã hội đen cũng có cái luật của nó chứ, ông thử nói xem, chúng tôi đã cướp gì của các ông?"

Ông già họ Đinh nghiến răng chỉ vào những vị khách không mời:

-"Tưởng giễu trống giương oai như vậy thì bọn ta sợ sao, đừng mơ!"

Khắp căn phòng rộng lớn ngập toàn đồ đen, chiếc áo trắng của Hoàng Quỳnh cũng vì thế mà càng nổi bật, cô ngồi ngay ngắn lại, nghiêm nét mặt sắc lạnh:

-"Đinh lão gia"- gương mặt không một biểu cảm, cô bình thản nói tiếp-" 2 năm qua ông ăn lộc của Triệu thị chưa đủ sao, hết hạn rồi thì chúng ta công bằng cạnh tranh chứ, cho người sang thông báo là đã nể mặt ông lắm rồi!"

-"Mày....mày...." Đinh tặc vung tay thành nắm đấm, ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tười nuốt sống kẻ xếch xược đang ngồi trước mặt kia.

Nhưng ngay lúc đó, Phong Hoàng Quỳnh bỗng xô ghế đứng bật dậy, rít lên đầy dữ dội:

-"Ông còn muốn sao nữa"- đôi mắt trợn to hết cỡ nhìn chằm chằm vào mặt đối phương.

Tình tôi như ánh trăng cuối mùaWhere stories live. Discover now