Chương 3: Đừng để dòng quá khứ tuôn trào.

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

Đinh bang chủ trợn mắt không nói gì.

-"Đinh lão gia"- cô lại tiếp-" thâm niên trong nghề của ông cũng lâu rồi, luật 'thời thế' ông phải rõ lắm chứ!"

Trước khuôn mặt đang đờ ra của lão già gần 60 tuổi, cô lại tiếp:

-"Sang bằng nơi này, tôi có thể đấy!".

Sau câu nói lạnh băng đó, đoàn người của Phong gia hùng dũng tiến ra cổng theo chân cô tiểu thư xinh đẹp.

-"Con ranh"- lão gia họ Đinh vung tay đấm mạnh xuống bàn.

Căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh, người của Đinh phái đứng thưa thớt trước cửa phòng.

-"Cứ làm theo kế hoạch đi"- Phong Hoàng Quỳnh nói khi vừa bước lên xe- "phải giữ mồm giữ miệng đấy, kể cả với Đăng".

-"Tôi biết rồi...tiểu thư"- Phong Quý gật đầu chắc nịch.

*****

-"Tôi không muốn nhận lời phỏng vấn của báo Xã Hội"- Lâm Hoàng Huy thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cô phóng viên xinh đẹp.

Trong căn phòng làm việc màu xanh của anh, ánh hoàng hôn đỏ ối chiếu vào.

-"Nhưng mà....."- cô gái rối loạn lắp bắp, việc này nằm xa so với dự tính của cô.

-"Thôi..."- anh chàng Luật sư trẻ vung tay đầy ngạo mạn-" đừng cố thuyết phục, tôi không thay đổi quyết định đâu"- ánh mắt lạnh lẽo hướng ra phía cánh cửa gỗ đang mở-" thư ký Trương, tiễn khách".

Cô phóng viên mặt đỏ bừng xấu hổ đứng dậy, lục tục bước ra khỏi phòng, trong lòng không ngớt lời oán thán.

Hoàng hôn....

Sắc trời đỏ ối loang lổ như màu máu....

Một tia nắng hiếm hoi sót lại cuối chiều.....

Xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.....

Anh không né tránh, cũng không nhắm mắt, cứ bình thản ngồi nguyên như thế, như muốn thách thức, cả thời gian lẫn không gian.

Dòng chảy thời gian chuyển động.

6h45'

Nắng tắt hẳn....

Đôi mắt quyến rũ vẫn không chút xúc cảm....

Bóng tối bắt đầu bao trùm....

Trong căn phòng làm việc ngập đầy gió đêm....chỉ còn mình anh ngồi cô độc.

..............

-"Anh thử nói xem, mấy phút nữa thì Mặt trời sẽ lặn".

Bên bờ sông lồng lộng gió, cô lắc lắc cánh tay anh hối thúc câu trả lời.

Anh chậm rãi mỉm cười:

-"Tại sao anh phải nói?"

-"Này"- cô không thể chịu được tính chậm rãi của anh, trước nay cô là người chưa bao giờ tập tính kiên nhẫn.

-"Thôi được"- vẫn nụ cười điềm tĩnh, anh quay sang nhìn cô-" nhưng có phần thưởng không?"

-"......"

Tình tôi như ánh trăng cuối mùaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें