Chương 14.1: Giải cứu TIỂU MUỘI MUỘI

127 2 0
                                    

"Tiểu tử còn không ngoan ngoãn chịu chết" Một gã cao lớn, vạm vỡ nắm lấy cổ áo Tần Hữu không cho hắn động đậy

"Ai nha, tiểu tử này cũng thật xinh đẹp a~ bất quá hắn lại đắc tội đại ca, thật đáng tiếc" Một gã khác thấy mặt Tần Hữu thì cảm thấy đáng tiếc vô cùng

"Đúng a~ nhưng cũng tại hắn ngu ngốc a~, chọc ai không chọc lại chọc phải đại ca chúng ta!" Còn gã khác thì cũng tỏ vẻ đáng tiếc mà phụ hoạ theo

Tuy bọn chúng công khai đánh người giữa đường lớn, nhưng thật không ai dám dũng cảm đứng ra can ngăn vì sợ hãi uy danh của Hắc - đại ca của ba tên định đánh Tần Hữu. Bất quá Tần Hữu trong mắt không hề có một tia e sợ mà chỉ toàn băng giá làm người ta không rét mà run, Tần Hữu câu môi lên cười kinh bỉ:"Các ngươi muốn chết?"

Thanh âm của Tần Hữu rất to còn vô cùng kiên định, kiến ba gã bật cười suýt chút nữa rớt hàm, kinh bỉ lớn tiếng:" Mẹ nó, ngươi coi lão tử là sâu đo sao? Với cái thân hình này của ngươi chỉ cần gió mạnh một chút là đổ ngay, còn dám đe doạ lão tử"

Tần Hữu ánh mắt trầm xuống, cười lạnh lẽo chuẩn bị xử lí ba tên này, nhưng trợt một đạo âm thanh vang lên đánh gãy hắn hành động

"Ai da, hôm nay còn kêu nhàm chán, cuối cùng cũng có  việc để làm a~" Thiếu niên duỗi tay trông cực kì lười biếng nói

"Sư phụ, mấy tên nhãi nhép này để ta xử lí là được rồi không cần sư phụ nhọc lòng a~" Thấy thế một thiếu niên A cũng vội vã chen vào còn gọi hắn sư phụ?

"Phải đấy bảo bối sức như vậy gầy yếu, ta sợ ngươi chịu không nổi" Thiếu niên B cũng đầy lo lắng cho hắn hình như là gọi... bảo bối?

"Thiên Thiên, "nàng" cứ để Hoàng Vũ xử lí được rồi, chúng ta qua bên kia xem kịch a~" Thiếu niên C cũng phụ hoạ theo, "nàng" thanh âm rất bé, dường như không ai nghe thấy được bất quá Tần Hữu làm sao không nghe thấy được chứ? Rốt cuộc đây là một gia đình tới xem kịch hay là xuống núi học nghệ đây?

Tần Hữu bây giờ cũng không rảnh để ý họ, hắn nhanh chóng xoay ngược thân mình, thoát khỏi tay gã nam nhân thứ nhất

Thấy thế gã thứ 2, vội tung ra một phong cầu hướng về phía hắn, Tần Hữu dùng một vũ điệu vô cùng tinh tế tránh thoát sau đó lại từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm.Tần Hữu cười, điệu cười của hắn đáng sợ vô cùng, mắt hắn lạnh băng không có một tia tình cảm chém bay đầu gã thứ nhất. 

Gã thứ 2 và 3 thấy thế thì rống lên biến thành mãnh thú, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tần Hữu, trong mắt toàn là hận ý cùng phẫn nộ. Tần Hữu dường như không hề để ý tới, tiếp tục vung kiếm đánh, hai gã nọ phối hợp ăn ý vô cùng nhưng cũng không làm khó Tần Hữu, hắn tựa hồ không phải đang đánh nhau mà là đang chơi đùa a~

 Kiếm nọ vô cùng sắc bén khi dính máu còn loé lên một tầng hắc ám, càng dính nhiều máu thì càng lộ rõ, đám người Lý Ngạo Thiên vừa nhìn đã biết thanh kiếm kia chính là hắc vực kiếm,  Vân Lam Thiên không hề hay biết vì hắn mới tới thế giới này chưa được bao lâu và hắn cũng lười đi tìm hiểu, Ân Hoàng Vũ và Dương Tử Kiều vội vã hộ hắn phía sau, Lý Ngạo Thiên cũng không rảnh rỗi hắn nhanh chóng tạo ra một kết giới bao quanh Vân Lam Thiên.

Tình huống càng ngày càng không ổn định, thanh kiếm cứ một lần lại một lần chém xuống thì đám người Lý Ngạo Thiên sắc mặt lại đen thêm một phần, do được hộ trong kết giới nên Vân Lam Thiên không một tia sứt mẻ.

Ba gã nam nhân đều đã dính đều huyết trên người, đầu và thân lìa khỏi xác, cảnh tượng đáng sợ vô cùng, Lý Ngạo Thiên sợ hắn sợ hãi đem mắt Vân Lam Thiên che kín lại.

Còn Vân Lam Thiên thì bình tĩnh vô cùng, hắn xoa xoa tóc Lý Ngạo Thiên, ôn nhu nói:" Ngạo Ngạo tuy không rõ là đang xảy ra chuyện gì nhưng có thể  bỏ tay khỏi mắt tay được không? Ta muốn nhìn"

"Thiên Thiên ngươi không sợ hãi?"

"Sợ hãi? Sao ta phải sợ hãi a~ Ngạo Ngạo. Ta chẳng phải có các ngươi sao?"

"Ta hiểu, nếu Thiên Thiên muốn Ngạo Ngạo sẽ cho ngươi xem" 

Chỉ thấy khi mở mắt ra, Vân Lam Thiên đã thấy huyết tinh tràn ngập khắp nơi, đầu và thân ba gã nam nhân chia xa, còn sắc mặt của đám người Lý Ngạo Thiên một mảng đen trắng rõ ràng là đang khó chịu vô cùng.




Xuyên Không Tiểu Công NgốcWhere stories live. Discover now