Chương 2 ( H nhẹ )

42.1K 382 34
                                    

Bạch Tung Nhạc chở con gái đi tới cửa lớn của Diêm Thị.

"Vân Yên, cha... chỉ đưa con đến đây." Ánh mắt của hắn nhanh chóng tránh né ánh mắt tinh khiết của con gái, không dám đối mặt nhìn cô.

"Được!" Cô dũng cảm nói.

"Vân Yên, cha hy vọng con cố gắng hết sức làm theo lời của Thiên Phạm, nếu không công ty của cha sẽ... nguy hiểm." Bạch Tung Nhạc tha thiết dặn dò.

"Con hiểu rồi." Vân Yên nhu thuận nói lời tạm biệt với cha sau đó xuống xe.

Bạch Tung Nhạc nhìn con gái rời đi, trong lòng tuy lo lắng không thôi, cũng chỉ có thể không nói gì thở dài.

☆ ☆ ☆

Ôm trong ngực một khoảng bất an, Vân Yên đè xuống ấn chuông cửa Diêm trạch.

Không lâu, một người làm tới mở cửa cho Vân Yên, đồng thời nói với cô: " Tiên sinh ở thư phòng, là gian phòng cuối cùng ở bên phải, tiên sinh mời cô trực tiếp đi thẳng vào."

Vân Yên căn cứ theo lời lời chỉ dẫn của người làm, đi tới cửa thư phòng.

"Cốc, cốc!"

"Vào đi!" Một đạo âm thanh âm trầm thấp từ bên trong thư phòng truyền ra.

Vân Yên đẩy cửa đi vào, đối diện với cô chính là một bóng lưng cao lớn, rắn chắc, tràn đầy vẻ nam tính.

Hắn đứng ở bên cửa sổ, phủ một thân quần áo đen, đón ánh mặt trời chói mắt, u ám cùng tươi sáng tương phản, cô không khỏi nhìn xuất thần.

Diêm Thiên Phạm bỗng xoay người đối mặt với cô, không nói lời nào mà chỉ ném cho cô một cái liếc mắt khinh miệt.

Vân Yên nén xuống cảm giác tim đập nhanh, bình tĩnh nói: "Tôi muốn xin anh bỏ qua cho công ty của cha tôi, anh có nhiều công ty như vậy, có nhiều tiền như vậy, cũng không cần đến công ty của cha tôi, tôi van xin anh, bỏ qua cho công ty của cha tôi được không?"

Hắn nhìn cô gái thực sự ngây thơ hồn nhiên trước mặt, không khỏi cười ra tiếng, thanh âm kia tràn đầy khinh miệt, mà nụ cười không mang theo độ ấm lại khiến cho người ta phát rét từ đáy lòng.

"Anh đang... cười cái gì?" Cô ngập ngừng hỏi, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi.

"Tôi đang cười sẽ không ai cảm thấy thỏa mãn đối với số tiền mình kiếm được, dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ." Chỉ có tiền bạc cùng quyền lực mới làm cho hắn cảm thấy tối cao, có thể làm bạn với hắn từ từ chợp mắt vượt qua đêm dài.

"Vậy anh muốn như thế nào đây? Vì sao anh lại muốn gặp tôi?" Cô có thể hết sức khẳng định, trừ bỏ lúc tang lễ, những lần hắn và cô gặp mặt trước đây, hắn đối với cô không có nửa phần trí nhớ.

"Nếu cha cô muốn cô đến đây, chẳng lẽ ông ta không nói cho cô biết tôi hy vọng cô làm như thế nào sao?" Hắn khinh thường hỏi.

"Anh muốn như thế nào?" Ánh mắt của cô có một tia sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy tất cả dũng khí nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng kia.

"Tại sao cô lại đồng ý tới đây? Cha cô yếu đuối không dám đối mặt với tôi, hừ! Loại người ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể bán đứng như thế, tôi thực sự coi thường ông ta." Giọng điệu hắn khinh bỉ nói.

[ H18+] TRÁI CẤM THƠ NGÂY - Đường YWhere stories live. Discover now