#5

39 3 4
                                    

Trong một góc tối của căn phòng, một cô gái nhỏ đang thu mình lại mà khóc. Xung quanh cô là một đống hỗn độn, đồ đạc đổ vỡ,những mảnh sành vỡ cứa vào đôi bàn tay bé nhỏ đang rỉ máu. Cảm giác sợ sệt trong cô khiến cơ thể nhỏ bé run lên bần bật khi nghĩ tới những chuyện đã xảy ra. Cô ngồi trong căn phòng đó, vô vọng, tưởng chừng cô có thể nghĩ quẩn bất cứ lúc nào. Cô không biết phải làm thế nào để vượt qua chuyện này, nó thực sự ám ảnh cô.
———————hồi tưởng —————
Ánh nắng chiếu nhẹ qua cửa sổ làm JC nheo mắt tỉnh dậy. Cô mở mắt, lơ mơ, và chợt nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Bện cạnh còn là một người đàn ông, cô cố gắng định hình và nhớ ra những chuyện tối hôm trước. Cô hoảng loạn khóc nấc lên, làm cho HS tỉnh dậy. Anh ngồi lên, cố kéo cô lại gần nhưng cô lại càng lùi xa về phía mép giường
HS: Jeongie à! Em sao vậy?
JC: anh ...anh tránh ra, ... tránh xa tôi ra* cô hoảng đẩy anh ra xa*
Cô cố gắng chạy xuống khỏi giường nhưng được vài bước thì ngã nhào xuống đất, HS chạy tới đỡ cô nhưng cô lại hất ra
HS: Jeong Cho, nghe anh nói đã.
JC: không, tôi không nghe.........không nghe đâu. Tránh xa tôi ra.
Anh biết là bây giờ cô đang mất bình tĩnh, nhưng anh rất đau lòng khi thấy cô như vậy. Cô gắng đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi đó, chạy nhanh để thoát khỏi anh. Cô chạy về Won gia và lao thẳng về phòng rồi chốt cửa mặc cho mọi người cố gắng gọi cô. Cô rất sợ, sợ rằng anh sau khi lấy được lần đầu sẽ lại đá cô đi, cô sợ lắm. Bố mẹ cô đứng ngoài tìm mọi cách không thể gọi được cô, đành nhờ sự trợ giúp của hai cô bạn thân
MY: JC à, tao nè mở cửa đi, đừng như vậy mà.
YA: Jeongie à, mở cửa đi, đừng làm tụi tao sợ mà.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một bãi chiến trường và một cô gái ngồi như người mất hồn, khoé mắt còn đọng lại vào giọt nước mắt. Chiếc ga giường còn thấm lại máu
YA chạy lại ôm cô, thật chặt , sợ cô xảy ra chuyện. MY cũng không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến bạn thân trong cảnh này. Họ ôm nhau khóc, khóc thật lớn để quên hết những chuyện đau buồn
Sau khi bình tĩnh, JC mới kể lại mọi chuyện với hai cô.
MY: tại...tại sao chuyện này lại xảy ra với màu chứ?* lại khóc*
YA: đến bây giờ tao không cần biết ông ý là ai chỉ cần biết tao phả xử ổng một trận. *guận cá chém thớt vơ lun cái cốc uống nước lia xuống đất*
(Au: một phút tưởng niệm bạn cốc bắt đầu....)
YA: mày ổn chứ?
MY: tao chưa chết
YA: tao hỏi mày à, bà hỏi JC
( au: vẫn nhây bền vững)
JC: tao......chắc sẽ ổn thôi. Ah ơi, tối tao qua nhà mày nha, tự nhiên muốn có người ngủ chung
YA: ukm, tao đưa mày về.
(Au: JM và YA là anh em nhưng ở riêng nha)
YA đưa JC về nhà, sau khi JC ngủ, cô bước ra khỏi phòng và gọi điện cho ai đó. YA cô nhất định không để BFF của mình chịu thiệt.
——————————————————-
Ở một nơi khác
Sau khi JC đi, HS rất muốn chạy đi tìm cô nhưng anh hiểu giờ có tìm thấy cô thì cô cũng chỉ đẩy anh ra xa, con gái thật khó hiểu. Anh cảm thấy rất khó sử, lỡ như cô vẫn tránh mặt anh, hoặc không sẽ hận anh cả đời thì anh biết sao đây. Trong hoàn cảnh hiện tại , Won thị và công ty ba anh đang đối đầu với nhau nên việc chịu trách nhiệm với cô bây giờ thực sự rất khó        Haizz... trong tình huống này cách duy nhất cho anh là lại tìm rượu giải sầu thôi. Trong cơn say anh vẫn luôn gọi tên cô, trong tim anh rõ ràng cô rất quan trọng, nhưng biết làm sao để cô hiểu được đây, anh thật sự..... đau đầu
——————————————————————-
Mở đầu đã ngược của cặp phụ đã như này rồi mọi người chuẩn vị tình thần ngược chính nặng lắm nha!!!! Ko đc đọc chùa đâu nghen

Ba năm......anh chờ được chứ?Where stories live. Discover now