Hãy nói yêu em

22 2 0
                                    

"Khi đã yêu một người bằng cả trái tim, thì cho dù người đó làm tổn thương em bao nhiêu, khiến em đau lòng thế nào, em cũng không cách nào oán hận hay buông bỏ anh ấy được."

Đó là những gì Phương Anh nói với tôi lúc chị còn tỉnh táo, còn bây giờ, nhìn bộ dạng chật vật của chị sau khi uống sáu lon bia thì tôi chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời đêm.

Cách đây bốn tiếng đồng hồ, tôi bỏ qua một bên núi công việc chưa kịp làm chạy tới chỗ chị. Vì chị nói, đi uống bia, hôm nay chị muốn biết say là như thế nào. Thật ra tôi đã nghe chị hò hét câu nói này biết bao lần, nhưng hôm nay, không phải giọng điệu bỡn cợt thường ngày mà chính thanh âm buồn buồn đã cho tôi biết, hôm nay chị thật sự muốn uống say.

Tôi biết Phương Anh không thích uống bia, chị chê bia khó ngửi, vậy mà hôm nay có thể chống đỡ được đến sáu lon, xem ra tửu lượng không tệ.

Chuyện tình cảm của Phương Anh và bạn trai không thể nói là luôn luôn tốt đẹp được, vì tôi thỉnh thoảng thấy chị buồn, lại thỉnh thoảng thấy chị yêu đời ra mặt.

Bạn trai chị ấy tính cách có vẻ không tốt, tôi vốn không thích anh ta, suốt ngày ra vẻ lành lùng cao ngạo. Nhưng không sao cả, Phương Anh thích là được, bởi vì bất kể chị yêu ai, tôi cũng thật lòng hi vọng chị hạnh phúc.

Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba trong năm tôi gặp bạn trai Phương Anh, lần gần nhất là vào hôm sinh nhật chị. Vốn không thân thiết gì nhiều, nhưng không ngờ sau khi đến đón Phương Anh, anh lại có vẻ muốn hỏi tôi một số vấn đề.

Tôi bật điện thoại, mở một đoạn ghi âm.

"Lần này chị nhất định không mềm lòng nữa, anh ấy biết rằng chị sẽ luôn tha thứ, cho nên mỗi lần đều tìm một cái cớ và vài ba câu nói ngọt ngào lừa chị. Chị rõ ràng là biết anh ấy sai, nhưng không lúc nào chị bỏ mặt được. Em nói chị yêu mù quáng, chị biết chứ, chị biết mình dốc tâm quá nhiều, nên chị thua rồi, có lẽ chỉ một mình chị lo sợ về việc chia tay."

"Hôm nay anh ấy nói nếu chị cảm thấy mệt mỏi thì chia tay đi. Chị luôn nghe lời anh ấy, nhưng lần này thì không được. Chị nghĩ tới nếu một ngày không gặp anh ấy, không còn liên lạc nữa, chị biết sống thế nào? Tại sao anh ấy lại dễ dàng nói chia tay như vậy, có từng nghĩ tới sau khi chia tay cả hai sẽ thế nào hay không?"

"Đừng nghĩ chị không mệt, thật ra chị khó chịu lắm. Chị biết không thể níu giữ được một mối quan hệ suốt ngày lo được lo mất. Cả hai đều thay đổi, nhưng chị vẫn không nỡ trách anh ấy."

"Anh ấy yêu chị, chị luôn tin điều đó. Chỉ là cuộc sống quá nhiều thứ để bận lòng nên chị không còn ở vị trí đầu tiên trong những mối lo của anh nữa rồi."

...

Đoạn ghi âm còn dài, nhưng tôi biết anh không muốn nghe tiếp nữa. Nhìn vẻ mặt anh có lẽ chỉ muốn lôi Phương Anh về ngay lập tức. Có lẽ họ sẽ không chia tay. Có lẽ họ sẽ một lần thẳng thắn nói ra hết những khó chịu trong lòng.

Trong tình yêu, có những khúc mắc nhất định phải nói ra. Cho dù hai người có hiểu nhau đến mức nào, một khi đã xảy ra cãi vã, thì những hoài nghi cũng sẽ dần lấy đi sự tin tưởng.

Một số người, khi đã yêu thì trở nên mù quáng. Cho dù biết là đau khổ, mà vẫn cứ cố chấp không chịu buông tay, chỉ yêu và yêu hết mình, không để ý mình nhận lại bao nhiêu phần đau đớn. Điều họ mong muốn chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt từ người kia, cùng cảm giác được công nhận mình đang yêu.

Một số người, yêu mà vô tâm, gieo rắc trong lòng người kia biết bao nghi hoặc. Yêu thì yêu đó, nhưng chẳng nói thành lời.

"Phương Anh, biết anh là ai chứ?"

"Ừ?"

Mà tình yêu, đôi khi cần nhất chỉ là ba chữ.

"Anh yêu em."

Anh không nói, em không biếtWhere stories live. Discover now